Điện thoại chìm trong chăn, màn hình lại sáng lên, nhưng lần này không ai quan tâm nó.
Thẩm Phó Dã đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng người, với tay lấy chiếc áo thun từ phía sau cô và mặc vào.
“Không trả lời tin nhắn à?” Cậu hỏi một cách tùy ý.
Ôn Trì Vũ “à” một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại. May là trên màn hình, vì Tiểu Hề nhắn quá nhiều nên tin nhắn chỉ hiện phần tóm tắt.
Thực ra đầu óc cô không phản ứng kịp, ngơ ngác ngước mắt nhìn Thẩm Phó Dã.
Bên ngoài mưa vẫn rất to, chỉ có ánh sáng ban ngày yếu ớt. Cả người cậu ở trong làn ánh sáng rất yếu đó, cậu nghiêng đầu, im lặng nhìn cô.
Rất kỳ lạ là, lúc đó bầu không khí cô không cảm thấy yên tĩnh.
Như thể mọi thứ đều ồn ào, tim đập ồn ào, đầu óc cũng ồn ào.
“… Đang trả lời.” Cô nói.
Cậu khẽ cười một tiếng, “Ồ.”
Tiểu Hề đang hỏi cô, họ có đi không, có lẽ là vì cô vẫn chưa trả lời.
Điện thoại của Thẩm Phó Dã cũng rung lên.
Cậu liếc nhìn Ôn Trì Vũ, rồi nghe máy.
A Khoát ở đầu bên kia giọng rất to, “Vẫn chưa đến à? Dẫn người ta đi chơi, không lẽ chỉ chơi kiểu này thôi sao? Đừng làm người ta sợ.”
Ôn Trì Vũ mi mắt khẽ run, ngón tay vừa định đánh chữ lại dừng lại.
Thẩm Phó Dã thấy vậy, rồi cậu hỏi: “Đi không?”
A Khoát bên kia kêu lên, “Đệt, cậu hỏi tôi à?”
Gã kêu xong rồi tự phát hiện không phải hỏi mình, tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131018/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.