Đêm khuya, cơn mưa vừa mới tạnh không lâu lại ào ạt trút xuống.
Thẩm Phó Dã đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, trong bóng tối ngón tay cậu bật sáng đèn trong phòng. Điện thoại, bao thuốc và bật lửa được ném bừa lên bàn.
Cậu nghiêng người lấy chai nước trên bàn, vừa vặn mở nắp thì màn hình điện thoại sáng lên.
[Ôn Trì Vũ: Đừng có tùy tiện đi với người khác.]
Thẩm Phó Dã cụp mắt xuống, trong mắt lộ ra nụ cười. Cậu đặt chai nước trong tay về lại bàn, ngón tay vuốt mở màn hình, click vào trang trò chuyện của cô, phát hiện phía trên cùng hiển thị đang nhập tin…
Cậu nhìn một lúc, dòng “đang nhập” lại chuyển thành tên rồi lại thành “đang nhập”.
Nhưng một lúc sau, vẫn chưa gửi thêm chữ nào.
[Fn.: Đủ lâu rồi đấy.]
[Ôn Trì Vũ: Hả? Cái gì đủ lâu rồi?]
Cậu chưa trả lời ngay, cầm chai nước ngửa cổ uống một ngụm. Như thể có thể thấy được dáng vẻ cô bé ở đầu bên kia điện thoại vậy, cậu khẽ bật cười, cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa ngáy, với lấy bao thuốc rồi rút một điếu ngậm trong miệng.
[Fn.: Cậu cứ tiếp tục đi.]
[Ôn Trì Vũ: Tiếp tục cái gì chứ.]
[Fn.: Giờ đang nghĩ gì thế?]
Lúc đó Ôn Trì Vũ đang nằm sấp trên giường, Chu Tuế Tuệ vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc tối nay, liên tục gửi tin nhắn cho cô về anh chàng mà cô ấy vừa để ý trong phòng karaoke
Cô hờ hững trả lời, cứ chăm chăm nhìn vào trang trò chuyện của Thẩm Phó Dã mà ngẩn người, đến khi thấy góc trái trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131020/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.