“Ơ? Đợi lâu rồi à?”
Ôn Trì Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm Phó Dã, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, chắc là cũng chưa muộn mấy phút đâu.
Thẩm Phó Dã nhìn cô một lúc, không nói gì.
Ôn Trì Vũ chớp mắt, vừa định lấy điện thoại ra xem giờ thì đúng lúc đó, điện thoại của cô bỗng rung lên.
Cô giật mình, đó là một cuộc gọi thoại WeChat, người gọi cho cô lại là Tiểu Hề.
Ôn Trì Vũ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe máy.
“Alo.”
“Ơ? Nghe rồi à?” Bên kia Tiểu Hề ồn ào lắm, nên giọng cô ấy rất to, “Cậu tan học chưa?”
Ôn Trì Vũ không hiểu sao lại liếc nhìn Thẩm Phó Dã, thấy cậu đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.
“Tan rồi.”
Tiểu Hề nói thẳng: “Tôi có việc nhờ cậu giúp.”
“Việc gì?”
Thấy cô không từ chối, Tiểu Hề nói líu lo kể lại sự việc với tốc độ rất nhanh.
Ôn Trì Vũ lắng nghe chăm chú.
Trong con hẻm nhỏ yên ắng, chỉ có tiếng của Tiểu Hề vang vọng.
Ban đầu ánh mắt Thẩm Phó Dã lơ đãng nhìn quanh, nhưng chưa được hai giây đã quay lại nhìn cô, tầm mắt từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở túi áo đồng phục của cô.
Góc lá thư đó hé ra ngoài túi.
Mắt cậu khựng lại, nhìn chằm chằm vào đó, lòng bàn tay bỗng ngứa ngáy. Cậu cũng chẳng nhịn được, trực tiếp đưa tay móc túi áo cô.
Lực không mạnh, nhưng quá bất ngờ, Ôn Trì Vũ không đề phòng, người nghiêng về phía trước, chân cũng theo đó tiến lên một bước nhỏ.
Má cô chạm vào đồng phục của cậu, “Được mà, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131022/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.