Ôn Trì Vũ cầm bút, lặng lẽ làm bài ở góc trong cùng.
Thẩm Phó Dã ngồi bên cạnh, máy tính đang chạy game nhưng cậu chẳng mấy để tâm chơi. Nhiều người trong quán net Ma Long đều biết cậu chơi game giỏi, thấy cậu rảnh rỗi, thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện.
“Anh Dã chơi một ván đi.”
Cậu lười biếng ngồi thu mình trong ghế, lắc đầu: “Không chơi.”
“Đừng thế chứ.” Đối phương liếc nhìn Ôn Trì Vũ bên cạnh, vẻ mặt lơ đãng: “Đang dẫn gái à, dẫn gái cũng đâu ảnh hưởng đến việc chơi game.”
“Thật sự không chơi.”
Đối phương vẫn không từ bỏ khuyên cậu, lần này cậu càng lười đến mức không thèm phản ứng nữa.
A Khoát ôm một đống đồ ăn vặt và mấy ly trà sữa từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn người kia: “Biến biến biến, tự đi chơi đi.”
Rồi tiện tay đặt một ly trà sữa và mấy gói khoai tây lên bàn Ôn Trì Vũ.
Ôn Trì Vũ sững người, cô ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ nói với gã một câu cảm ơn.
A Khoát hiếm khi thấy cô gái ngoan ngoãn như vậy, nhìn Ôn Trì Vũ thêm mấy cái nữa rồi về chỗ ngồi của mình, mắt vẫn dõi theo Ôn Trì Vũ. Hôm nay cô mặc váy trắng, tóc dài buộc sơ sau gáy. Cô ngồi rất ngay ngắn, mắt cũng không nhìn lung tung, dường như làm bài tập là việc lớn nhất và quan trọng nhất.
Từ lúc đến đến giờ, gần cả buổi chiều đều như vậy. Thỉnh thoảng gặp bài khó, cô dừng lại, đuôi bút chạm cằm, lông mày hơi nhíu lại. Thẩm Phó Dã vốn đang để ý chỗ khác, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131026/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.