Trong nhà ngoài nhà đều im ắng đến đáng sợ.
Ôn Trì Vũ hạ mi mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở cổ tay.
Tay cậu vừa cầm lon coca lạnh, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác lạnh từ lon nước. Da ở cổ tay Ôn Trì Vũ mỏng, những mạch máu nhỏ li ti nổi lên. Cậu chỉ vừa nắm lấy, phần da dưới đầu ngón tay đã hơi ửng đỏ.
Thời gian trôi chậm lại, như thể đã dừng hẳn.
Cô không động đậy, cậu cũng không buông ra.
Cứ thế một hồi lâu.
“Nghĩ kỹ chưa?” Cậu đột nhiên lên tiếng.
“Hả?”
“Chuyện lừa dối tôi.”
Mi mắt Ôn Trì Vũ hoảng hốt chớp loạn xạ, tay còn lại không bị giữ nhẹ nhàng véo vào gấu áo. Sợi chỉ bị véo đứt, nhưng lồng ngực cô vẫn chua xót tê dại, như những bọt khí li ti đang sủi lên trong lon nước.
“Tôi đâu có định lừa cậu.”
“Ồ.”
“Thật mà.” Cô còn nhìn cậu để tăng độ tin cậy.
Cậu ngước mắt lên, vừa định nói gì đó thì chiếc điện thoại khác trên bàn rung lên, màn hình sáng lên.
Là thông báo tin nhắn WeChat, và ngoài tin này ra, bên dưới còn rất nhiều thông báo tin nhắn khác.
Ôn Trì Vũ lại chớp mắt, có vẻ như lúc nào cũng có rất nhiều người tìm cậu.
Ánh mắt cậu bị thu hút qua đó, sau đó buông tay ra rồi với lấy điện thoại, đột nhiên lại ngẩng lên nhìn cô một cái, “Đứng yên.”
Người định thừa cơ trốn đi, ngoan ngoãn đứng lại, tư thế đứng nghiêm chỉnh, cứ như học sinh tiểu học ấy.
Cậu trả lời tin nhắn xong, ánh mắt nhìn lại thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.