Gió vẫn thổi ù ù, có lẽ là yên lặng vài giây, xung quanh dường như đều đọng lại, giọng cậu trong mưa có cảm giác mơ hồ không rõ ràng.
Ôn Trì Vũ không tự nhiên nhìn cậu một lúc, có phần tin tưởng.
Cô chớp mắt một cái, không nói gì thêm, sau đó xoay người chạy vào mưa trở về cửa hàng.
Ôn Thu đứng ở cửa hàng đợi cô, vừa dùng khăn lau nước trên tóc cho cô vừa hỏi, chị đại khái biết Ôn Trì Vũ hỏi gì, “Cậu ấy có chỗ ở không?”
Ôn Trì Vũ gật đầu, “Cậu ấy nói có.”
Ôn Thu lại nhìn bóng lưng đã đi xa kia: “Có là tốt rồi, em mau đi tắm đi.”
“Dạ.”
Sau khi tắm xong, Ôn Trì Vũ về phòng mình, định nghe tiếng Anh một lúc rồi đi ngủ.
Ôn Thu đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi vẫn đẩy cửa vào, ánh mắt trước tiên rơi vào đề thi đã làm xong đặt trên bàn, qua vài giây, lại nhìn về phía Ôn Trì Vũ, tiếp tục nói những lời chưa nói xong lúc nãy, “Tình hình của anh ấy đại khái là vậy.”
Ôn Trì Vũ nghe xong, mím môi, “37 tuổi có phải hơi lớn không?”
Ôn Thu hơn Ôn Trì Vũ 9 tuổi, năm nay cũng mới 26, ở thành phố tuổi này chưa có bạn trai chưa kết hôn rất bình thường, nhưng ở thị trấn nhỏ lạc hậu với tư tưởng bảo thủ này, lại là dị thường.
Ngón tay Ôn Thu xoa xoa trên váy, “Cũng hơi lớn, nhưng anh ấy rất thật thà.”
Thật thà, khi dùng từ này, chứng tỏ người đàn ông đó không còn ưu điểm rõ ràng nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131039/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.