Nguyên lai Thái Sơn cũng không phải núi ?
Tô Hạo kinh ngạc đồng thời cũng hiểu ra vì sao bức bình phòng này lại được đặt ở sau ngự tháp rồi.
Hoàng đế nhìn Tô Hạo, "Thái Sơn còn, thì Đại Tề còn, Trẫm chuẩn bị phái Phò mã đi trấn thủ Thái Sơn, Phò mã nghĩ như thế nào?"
Tô Hạo nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, đôi mắt đẹp chớp chớp, rốt cục khi phản ứng lại, vội vàng giữ vạt áo quỳ xuống trên đất, "Nhi thần tuổi nhỏ, lại không có kinh nghiệm, tài học vừa mỏng, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn."
"Phò mã đương nhiên tuổi còn nhỏ, tài học thì không hẳn mỏng," Hoàng Đế nâng tay Tô Hạo dậy, chỉ chỉ tay vào tấm bản đồ nét mực còn chưa khô, "Có thể trong thời gian ngắn như vậy vẽ ra tấm bản đồ hoàn chỉnh này không sai một điểm nào, ngoại trừ phò mã, Đại Tề hiện nay chỉ sợ không tìm được người thứ hai."
Tô Hạo lại nói, "Nhi thần thân là ngoại thích, công chúa điện hạ vẫn dặn nhi thần chuyên tâm đọc sách tập viết, không thể hỏi đến triều chính. . . . . ."
"Ai, " Hoàng đế liền thở dài xua xua tay, Phò mã như vậy là sợ vợ, làm sao có thể thành đại sự."
Mặt Tô Hạo chợt đỏ lên, ". . . . . ."
Hoàng đế thấy bộ dạng của Tô Hạo như vậy, thật giống với dáng dấp thẹn thùng của tiểu nữ nhi, không khỏi chỉ vào Tô Hạo cười ha hả "Ha ha ha," đang cười tự nhiên bày ra bộ mặt nghiêm túc, "Phò mã vừa mới còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-16-tuoi/552154/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.