Trường Ninh mở ra tờ thư, chỉ thấy trong thư dùng Lưu Vân hành thư viết:
"Công chúa điện hạ ban thưởng giám,
Ngày xưa tiểu Kiều từ nơi ở của Thanh Thành vương thoát hiểm trở về, Điện hạ từng đồng ý ban thưởng cho Tiểu Kiều, lúc đó tiểu Kiều chưa kịp trả lời chắc chắn, giờ đây Tiểu Kiều có câu trả lời, Kinh Thành ngày 15 tháng 5 đêm trăng tròn, nữ nhân không câu nệ sang hèn, kết đội mà du, tên viết "Tẩu Nguyệt Lương" là lúc sanh ca tiêu sướng, du khách mây tụ kiến tập, phi thường náo nhiệt, tiểu Kiều nếu có thể cùng Phò mã đồng du 15 tháng 5 thì quãng đời còn lại không còn gì để tiếc.
Chỗ thỉnh sự tình, mong giữ lời hứa, chờ mong ban thưởng, ngóng trông mà đợi.
Tức tụng gần an.
Chu Tiểu kiều kính hiện.
"Chà chà, lời văn này," không chờ Trường Ninh tỏ thái độ, Huyền Tuyết ghé vào một bên quan sát, trước tiên liền không nhịn được nói, "Xem văn tự không biết là vị tiểu thư nhã nhặn lịch sự nhường nào, ai có thể tưởng tượng nàng có thể đem bệnh điên diễn tả đến chân thực kiệt xuất như vậy ?"
Trường Ninh ngước mắt xem Huyền Tuyết một chút, "Ngươi xác định không có vu oan phỉ báng người ta ?"
Huyền Tuyết bị hỏi đầu lưỡi thắt, " . . . . . Ngươi không tin ta? Ta mặc dù thường ngày thích nói giỡn, nhưng chuyện hủy đi danh tiết người khác chắc chắn không nói linh tinh."
"Ơ?" Trường Ninh nhíu mày, "Thật không?"
Huyền Tuyết làm động tác lau lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-16-tuoi/884624/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.