Thoáng chốc, tiếng vó ngựa đã vang vọng toàn bộ núi rừng.
Ca ca ta cùng Lữ Bách đều bị dọa, cũng chưa từng nghĩ đến ta sẽ có thể liều mạng chạy về phía trước như vậy. Có điều bọn họ cũng chỉ nghĩ đơn giản, phía trước là vách núi, nếu ta ngoan cố chạy, không phải chết thì chính là bị bắt, nếu đã như vậy thì sao lúc này không thúc thủ chịu trói?
Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, ta cho dù chết cũng không nguyện thúc thủ chịu trói.
Cây rừng vô cùng rậm rạp, vừa rồi con ngựa bị ăn đau liền vội vã chạy về phía trước, nhưng nơi đây không rộng rãi như đường lớn, cho dù ngựa có tránh trái tránh phải cũng không thể né hết được mấy cành cây mọc hỗn loạn kia. Mà tim ta chỉ trong chốc lát cũng muốn rụng ra ngoài, mặc dù cánh tay bị cành cây sắc bén cào đến chảy máu cũng không cảm giác được.
Ta bất chấp tất cả chạy như bay, lập tức nới rộng được khoảng cách với đám người đang đuổi theo.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, cái vực sâu vạn trượng mà Lữ Bách nói chỉ một lát sau đã xuất hiện, ta theo bản năng thả chậm tốc độ, cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng.
Ánh mặt trời lập tức chảy đến trên người, lúc này là lúc mặt trời gắt nhất, mà lúc trước tà vẫn luôn ở trong rừng cho nên vừa ra ngoài, đôi mắt bất giác liền nhắm lại. Cũng may, vách núi cũng không phải ở đây.
Nếu không ta chắc chắn sẽ không toàn thây.
Lúc này ta đang thúc ngựa đi trên một bãi đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-cung-la-hoa-nhi/459231/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.