Đoàn người của Minh Anh theo dấu vết Lục Tiểu Phụng để lại truy đến đường núi. Minh Anh thận trọng quan sát, lờ mờ nhận ra đoạn đường này khá quen thuộc. Nàng có chút kinh ngạc, ngờ ngợ suy tưởng gì đó sau đó giật thót cắn môi oán thầm. "Nguy! Còn tưởng nơi này mai phục là có kẻ bất lương muốn đánh cướp. Hoá ra là âm mưu!" Âm mưu muốn phục kích, tiêu diệt các nàng.
Địch trong tối tỉ mỉ vạch kế hoạch, từng bước dẫn dắt đoàn hộ tống rơi vào bẫy, khống chế và điều khiển tình huống tài tình đến mức Lưu chưởng sứ nàng tự phụ thông minh cũng không sao ngờ đến. Xem ra hoàng thượng đã đoán đúng. Thế lực muốn náo loạn phương nam của ngài không chỉ có mỗi tam vị phiên vương Chân Qua. Hơn thế nữa, những kẻ này lòng lang dạ sói, không chỉ đơn giản muốn hại đoàn hộ tống, tiêu diệt các nàng. Nếu để chúng thành công lần này, Chân Qua và Nam Thiên trở mặt, thiên hạ sẽ đại loạn, sợ là cục diện sẽ không còn như trong lịch sử mà Minh Anh đã biết.
Tình huống lúc này, Minh Anh cũng ở một thế bị người ta dàn xếp không kịp trở tay. Nhưng cũng không thể để mặc tình cho người ta tiêu diệt. Minh Anh ngẫm nghĩ giây lát liền hạ lệnh cho binh sĩ rút lui. Đoàn người ngẩn ra ngây ngốc nhìn chưởng sứ ra lệnh. Lẽ nào chưởng sứ bị thương đến ngốc rồi? Dấu hiệu của Lục ám vệ ở phía trước, chẳng những không đuổi theo còn muốn quay về?
Minh Anh không giải thích gì với chúng binh sĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gap-nan/1489417/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.