Nhược Ca ngủ đến mặt trời lên cao vẫn không muốn dậy. Chính là nhờ Lạc Hy cằn nhằn mãi cuối cùng cũng lôi Nhược Ca rời khỏi giường.
'Phò mã còn không dậy!'
'Lạc Hy, tỉ không phải mấy thím bán cá ở ngoài chợ. Sáng ra đã cằn nhằn'
'Phò mã người xem, Trưởng Công chúa sáng đã dậy sớm luyện kiếm. Tản bộ, ngắm hoa. Mà người, giờ này còn ôm cái gối'
Nhược Ca nghe Lạc Hy nói, liền tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định. 'Tỉ nói sao?'
'Ý ta nói hôm nay công chúa ở lại trong phủ. Người đang ngắm hoa ngoài lương đình'
Nhược Ca nghe vậy mặc vội y phục, rửa mặt sơ sài. Sau đó chạy vội đến lương đình. Trường Ngưng thích y phục màu trắng, mặc trên người nàng thật không gì hợp bằng. Tựa như bức tranh thần tiên tỉ tỉ được tạc bằng đá ngọc bích. Thật hoàn mĩ.
Nhược Ca tiến đến, đứng bên cạnh Trường Ngưng. Ra hiệu cho Tuyết Nhi lui xuống. Nhìn mới biết Trường Ngưng đang họa một bức thủy mặc. Không hiểu vì sao người cổ đại lại có tài đến vậy? Họa cơ bản đều như thật.
'Phò mã nhận thấy bổn cung vẽ thế nào?'. Trường Ngưng nghiêng đầu nhìn Nhược Ca hỏi.
Nhược Ca buồn cười, Trường Ngưng dù có là nữ nhân hoàng quyền cao ngạo. Thì nhìn chung vẫn là nữ nhân như bao người. Ở cổ đại cái tuổi này là quá tuổi, nhưng nếu là ở hiện đại nàng đang là thiếu nữ đôi mươi. Biết yêu, biết giận biết hờn.
Trường Ngưng nhìn Phò Mã lại ngẩn người, lớn giọng một chút. 'Phò mã'
'Ân! Ta đang nghĩ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.