'Thường Nguyệt. Mụi bình tĩnh lại'. Nhược Ca ôm bả vai của Thường Nguyệt nhưng không có ngăn cản nàng đánh mình.
Khóc mệt, đánh đã đánh. Thường Nguyệt vô lực ngã vào lòng Nhược Ca, mặt chôn ở cổ Nhược Ca. Không biết khi nào lại khóc, cổ Nhược Ca đã ướt đẫm một mảnh. Thường Nguyệt thì thầm.
'Ngươi có tin chuyện vừa gặp đã yêu không? Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi ta vui vẻ biết dường nào? Ngươi có biết ta ngưỡng mộ Đại hoàng tỉ ra sao? Ngưỡng mộ nàng tài giỏi, ngưỡng mộ nàng có một phò mã như ngươi. Ngươi có biết vì sao ta và ngươi thường xuyên gặp mặt? Đó không phải là tình cờ, là do ta cố tình chờ đợi ngươi. Vì ta yêu ngươi - yêu lầm một người'.
Nhược Ca vẫn không tin vào tai mình. Thường Nguyệt nói nàng yêu mình sao? Sao mình lại gây ra lỗi lầm không đáng thế này?
'Thường Nguyệt. Xin lỗi, ta không biết tình cảm của mụi dành cho ta như vậy'. Nhược Ca đứng yên, mặc cho Thường Nguyệt ôm lấy mình.
'Ta không trách ngươi, chỉ trách bản thân ta'. Thường Nguyệt nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ hai người nghe.
'Thường Nguyệt, đây là tội khi quân. Ta còn sống đến ngày hôm nay là do Trường Ngưng quá khoan hồng rồi. Nàng có thể tố cáo ta. Nhưng xin hãy để Lạc Hy rời khỏi. Có được không?'
'Tại sao?'
'Ta chỉ có Lạc Hy là người thân, Ta hứa sẽ bảo vệ tỉ ấy cả đời'
'Ngươi ôm ta một lần có được không?'. Thường Nguyệt không trả lời, nhưng là một yêu cầu khác đối với Nhược Ca.
Nhược Ca chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247597/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.