Nhược Ca kéo tay Lạc Hy. Nhanh chóng lên ngựa ngược hướng chạy. Nhưng mà không đã muộn, không còn đường lui. Đây rõ ràng không phải là binh lính của Minh triều. Không lẽ họ nghĩ ta là người của Minh Triều phái tới nên cho người vây bắt?
Lạc Hy ban đầu còn phối hợp với Nhược Ca leo lên ngựa. Nhưng hình như Lạc Hy phát hiện ra điều gì, đôi mắt nàng sáng rỡ. Nàng vẫy tay với tướng lĩnh phi ngựa hướng tới trước mặt.
'Ca ca. Ta ở đây'. Lạc Hy rất vui mừng thì phải.
'Lạc Hy. Tỉ quen biết họ sao?'
'Ân'.
Nhược Ca thở phào nhẹ nhõm. 'Tỉ không nói sớm. Hù ta sợ đây này'
'Công tử là không hỏi ta'
Nhược Ca '.....'. Không tiếp tục đôi co với Lạc Hy nữa.
Nếu là người quen của Lạc Hy thì ta cũng nên theo xuống mà chào hỏi. Đột nhiên cả đoàn người đều quỳ xuống, ngay cả Lạc Hy đang đứng bên cạnh cũng hành động theo bọn họ.
'Lạc Hy, mọi người đây là.....'
'Thống lĩnh Cấm vệ quân - Đường Trọng tham kiến Thái tử điện hạ'. Mọi người đồng thời hô to theo Đường Trọng.
Nhược Ca nhìn Lạc Hy, muốn hỏi đây là tình huống gì. Lạc Hy chỉ cuối đầu.
'Hồi bẩm Thái tử điện hạ. Người từng hỏi về thân phận thật của người. Đây chính là câu trả lời của Lạc Hy'
'Mọi người đứng lên đi'. Chính mình đối với người tự xưng là Đường Trọng nói. Sau lại quay sang nâng Lạc Hy dậy. 'Tất cả sự thật là gì?'
'Trước khi mất mẫu thân đã kể với ta. Năm đó Thổ phiên đem quân xâm chiếm đại Đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247602/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.