Trường Ngưng không phải là nữ nhân người khác có thể bắt nạt. Có lẽ Nhược Ca đã quên mất điều đó. Nàng vẫn là Trưởng công chúa cao cao tại thượng, nữ nhân băng thanh ngọc khiết, kể cả nằm mơ mình cũng không tin có thể yêu được nữ nhân này. Vậy mà giấc mơ đó đã trở thành sự thật, nữ nhân tưởng chừng không với tới kia lại chính là Thái tử phi của mình. Một chút nữa thôi mình lại buông tay nàng. Nhất định, nhất định không thể nào đánh mất nàng được.
'Ngưng Nhi a, chuyện này ta sẽ thưa lại cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Dù sao cũng là Hoàng nhi của ta. Để ta đặt tên xem ra là hợp lí nhất'
Trường Ngưng ánh mắt không cảm xúc, miệng lại mỉm cười, nụ cười thật nguy hiểm. 'Thái tử không ngủ được thì không để người khác ngủ sao?'
Ặc! Nhược Ca quên mất hiện giờ trời đã gần sáng, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa thống nhất a. Nhìn Trường Ngưng bất đắc dĩ đành rút lui.
'Vậy ta trở về thư phòng. Ngưng nhi ngủ ngoan'. Trước khi đi da mặt thật dày mà hôn lên trán Trường Ngưng một cái. Sau đó rất nhanh chuồng khỏi trước khi bị Trường Ngưng đông cứng.
Trường Ngưng bất ngờ bị hôn vẫn còn ngỡ ngàng, tuy nhiên trong lòng một trận ngọt ngào. Đêm nay hẳn là nàng ngủ thật ngon đi.
---
Dạo gần đây Nhược Ca dậy rất sớm, tranh thủ luyện tập võ công. Xong lại tắm sạch sẽ. Trước khi vào chầu còn dành nữa canh giờ chơi đùa với Tiểu hoàng tử.
Nhược Ca hiểu rằng, chỉ cần con người có mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-gia-thinh-di-loi-nay/247694/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.