Vân Nhược Dư mở to mắt, ngây ngốc nhìn về phía người trước mặt.
Nàng có chút hoảng hốt, còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nàng nhìn xuống, trên mặt mang theo một chút nghi ngờ, Tề Loan nhìn thấy biểu tình của Vân Nhược Dư, ngón tay cứng đờ tại chỗ:“Nhược, Nhược Dư, nàng đừng hiểu lầm, ta… Ta không có véo hài tử.”
Vân Nhược Dư cười tươi một tiếng, nàng không đến mức hiểu lầm chuyện này, mắt nàng không chớp nhìn Tề Loan, tâm tình phức tạp đến cực điểm, rõ ràng lúc chưa nhìn thấy Tề Loan, trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Bây giờ gặp được người, trong lòng lại vô cùng mờ mịt, không biết nên nói cái gì.
Nàng vội dời tầm mắt khỏi Tề Loan, nhìn hài tử nằm bên cạnh, vươn tay khẽ chạm vào má nó.
Hài tử ngủ rất say, cũng không hành động của phụ mẫu tỉnh lại.
Vân Nhược Dư muốn ngồi dậy nhìn hài tử nhưng lại không có sức lực, Tề Loan thấy vậy lập tức đỡ nàng dậy, còn ân cần đặt sau lưng nàng một chiếc gối mềm.
“Cẩn thận một chút.”
Nàng không nói gì chỉ chăm chú nhìn hài tử, Tề Loan cảm thấy rất xấu hổ, muốn nói chuyện với Vân Nhược Dư đáp lời, nhưng nhìn người lại không biết nói cái gì.
Vì vậy chuyển đề tài lên người hài tử: “Vậy, tên gọi của hài tử là gì?”
“Ngươi hỏi ta?” Vân Nhược Dư chậm rãi ngước mắt nhìn hắn: “Ta mới vừa tỉnh lại, sao biết được hài tử tên gì?”
“Nàng vẫn chưa lấy tên cho hài tử sao?” Tề Loan có chút kinh ngạc hỏi.
Hắn nhớ rõ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545765/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.