Một khi Vân Nhược Dư khôi phục trí nhớ, giống như là trải qua một giấc mộng rất dài, ký ức của nàng đứt quãng, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy chờ đợi Tề Loan chiến thắng trở về, trong lòng nàng đến tột cùng sinh ra bao nhiêu bí ẩn chờ mong.
Nàng vẫn luôn chờ hắn trở về, vất vả lắm mới chờ được, lại nghe được tin Tề Loan muốn từ hôn với nàng.
Từ sau ngày định ra hôn ước, Vân Nhược Dư chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Mọi người đều nói bọn họ là lương duyên trời đất tạo thành.
Mới đầu Vân Nhược Dư cũng có lo lắng, nhưng những cảm xúc này đều tiêu tan theo bức thư này đến bức thư khác và món quà này đến món quà khác của Tề Loan.
Mặc dù chưa từng gặp Tề Loan, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc dành cả đời mình cho nam tử khác.
Nhắc đến hôn phu tương lai, người duy nhất trong lòng nàng nghĩ đến là Tề Loan.
Nàng vui mừng mong ngóng Tề Loan trở về, nhưng điều nàng chờ đợi lại là tin tức hắn muốn từ hôn, một người tâm cao khí ngạo như nàng làm sao chịu nổi?
Vân Nhược Dư tức giận rời khỏi cung, nàng không muốn làm điều tự sát ngu xuẩn gì đó, kết quả trời xui đất khiến lại lăn từ sườn núi xuống.
Nàng bị thương rất nghiêm trọng, quên mất tên của mình, quên mất thân phận bản thân, đã quên đi rất rất nhiều chuyện, lại ngay lúc này gặp được Tề Quân Đàn.
Hắn không chê nàng mất trí nhớ, cũng không chê nàng lai lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545782/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.