Mặc dù Vân Nhược Dư cảm thấy bánh bao ở nơi này thực sự không ngon, nhưng nàng vẫn cùng Tề Loan ăn không ít, ngay cả bản thân chính Vân Nhược Dư cũng cảm thấy khó tin.
Nàng nghĩ có lẽ mình không muốn làm Tề Loan thất vọng, bởi vì Tề Loan thật tình cảm thấy bánh bao nơi này rất ngon.
Vân Nhược Dư tự nhận là mình là người rất có trách nhiệm, cũng hạ quyết tâm muốn hoàn thuận ở chung với Tề Loan, mối quan hệ giữa hai người không cần phải căng thẳng.
Nhưng Tề Loan nhìn nàng ăn xong, lại dùng ánh mắt vui sướng nhìn Vân Nhược Dư.
Nhìn tới mức Vân Nhược Dư không thể hiểu được: “Vì sao ngươi nhìn bổn cung như thế?”
Tề Loan trả tiền, dắt tay Vân Nhược Dư nghiêm túc nói: “Đó là bởi vì, thần cảm thấy công chúa thật sự là một người dễ mềm lòng.”
Bất kể khi nào, đều chưa từng thay đổi.
Nàng vẫn luôn mềm lòng lại thiện lương.
Vân Nhược Dư nghe thấy mấy lời này chỉ cảm thấy cánh tay nổi nên một tầng da gà: “Tề Quân Đàn, ngươi nói chuyện cho tốt không cần nói mấy lời như vậy ghê tởm bổn cung.”
Tề Loan lại chỉ cười, cũng không buông tay Vân Nhược Dư ra: “Chúng ta lại đi tới nơi khác nhìn một chút”
Vân Nhược Dư không lên tiếng phản đối đi tới phố lớn ngõ nhỏ với Tề Loan, Kim Lăng thành ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trong ấn tượng của nàng chỉ có ở tết Thượng Nguyên mới đi ra ngoài, những lúc còn lại đều sẽ ở trong phủ.
Cũng chưa bao giờ đi ngoài khi trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545785/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.