Thiên Cùng năm thứ chín, tháng tư.
Ngũ công chúa Vân Nhược Dư xuất giá từ trong cung.
Ngày này vừa qua giờ Mẹo, Vân Nhược Dư đã bị các ma ma gọi dậy cả người còn mơ mơ màng màng, tùy ý để các nàng đùa nghịch, vấn tóc, rửa mặt, trang điểm.
Nàng buồn ngủ không thôi, đồng thời cũng cảm thấy không thể hiểu được.
Không nghĩ tới thật sự tới ngày này, từ sau ngày hôm đó tách ra khỏi Tề Loan, sau khi Vân Nhược Dư hồi phủ liền bắt đầu thêu hỷ phục.
Hoa văn trên đó là do tự tay nàng thêu từng đường kim mũi chỉ, trong đó có bao nhiêu tâm ý thật ra chính Vân Nhược Dư cũng không rõ. Nàng cũng chẳng muốn đáp lại cái gì. Nhưng bởi vì Tề Loan ngày qua ngày kiên trì, khiến trong lòng nàng bí mật sinh ra rất nhiều chờ mong.
Cách bọn họ ở chung không biết vì sao cũng đã thay đổi, có thể ở chung hòa thuận không còn đối chọi gay gắt.
Tề Quân Đàn thậm chí không hề châm chọc, mỗi một lần nàng tức giận muốn châm chọc hắn hai câu, người nọ liền dùng ánh mắt sủng nịch nhìn nàng.
Bên trong dường như cất giấu thâm tình lưu luyến.
Nhìn đến mức Vân Nhược Dư không thể chống đỡ nổi.
Mỗi lần bị ánh mắt của Tề Loan đánh bại, nhưng lời muốn nói ra cuối cùng cũng không thể mở miệng, thời gian càng lâu, Vân Nhược Dư bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ nàng đối với người này có tâm tư khác, bằng không vì sao nội tâm nàng không thể nào cứng rắn lên được?
Trên thực tế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545787/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.