Vân Nhược Dư nghe đến đó, lập tức sững sờ dường như không ngờ tới Tề Loan sẽ nói ra nhưng lời đó: “Ai thành thân với ai?”
“Đương nhiên là người và ta.” Tề Loan lộ mặt ra trước Vân Nhược Dư, hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, vốn dĩ bọn họ có hôn ước chuyện thành thân cũng chỉ là sớm hay muộn.
Vốn dĩ hắn còn chưa nóng vội, chỉ là thái độ của Vân Nhược Dư khiến hắn không thể không để ý.
Vân Nhược Dư nghiêm túc nhìn về phía Tề Loan, rất muốn biết rốt cuộc người này có phải đang nói giỡn hay không: “Vì sao bổn cung phải thành thân với ngươi? Tề Quân Đàn ngươi mất trí rồi sao?”
Đại Thần cho phép quả phụ tái giá, Vân Nhược Dư có thân phận công chúa chỉ cần nàng đồng ý thì gả cho ai cũng được.
Chỉ là từ sau khi phu quân trước qua đời, Vân Nhược Dư vẫn không có tâm tư thành thân, hôn nhân đầu tiên nàng không có cách nào làm chủ, không có cách nào lựa chọn, nhưng ngày tháng sau khi thành thân cũng không có gì thoải mái nên lần này nàng không muốn thành thân nữa.
“Điện hạ lúc trước người nghe không rõ sao? Thần nói, thần có tình cảm với người.” Trong mắt Tề Loan tràn ngập tình cảm khiến Vân Nhược Vũ không hiểu nổi, nàng không hiểu tại sao trước đây hai người như nước với lửa, nhưng bây giờ Tề Luân lại thay đổi suy nghĩ.
Có tình cảm với nàng?
Tâm ý?
Muốn cùng nàng thành thân?
Những lời này Vân Nhược Dư đều nghe thấy, chỉ là những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545789/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.