Rượu ngon, vũ y, lục lạc.
Nhũng thứ nên chuẩn bị tất cả đều đặt trước mặt Vân Nhược Dư, nàng tỉ mỉ cầm lên kiểm tra thưởng thức hồi lâu.
Trong lòng rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn đi tới một bước này.
Sau khi gặp lại vũ cơ phong tình vạn chủng kia, trong lòng công chúa điện hạ liền nảy ra một ý niệm vô cùng kỳ lạ, hơn nữa ý niệm này lại ngày càng sâu sắc, khiến nàng không có cách nào đi làm chuyện khác.
Nhưng loại chuyện khiêu cũ này, Vân Nhược Dư thật sự chưa từng làm.
Nàng thật sự không biết chút gì về trò khiêu vũ.
Vân Nhược Dư có thiên phú ở rất nhiều phương diện, nhưng lĩnh vực vũ đạo nàng không biết gì cả, mặc một chiếc váy bình thường váy còn có thể dẫm vào làn váy, chứ đừng nói là vũ y.
Sau khi mặc vào vô cùng cùng khó chịu, đừng nhắc tới có thể làm ra động tác gì ngay cả di chuyển mấy bước, cũng có thể tự làm mình vướng ngã.
Lộc Trúc và Ngân Điệp thấy Vân Nhược Dư như vậy, vô cùng nghi ngờ ý định của nàng, mặc dù nhìn rõ trước mắt nhưng vẫn tuân thủ hành vi trước đây không đi ngăn cản nàng.
Nhưng sau khi nhìn Vân Nhược Dư bị ngã tới vô số lần, dù sao cũng không đành lòng, khuyên nàng từ bỏ: “Phu nhân, nếu không vẫn là thôi đi. Chúng ta cũng đừng làm khó bản thân.”
Vân Nhược Dư lại không muốn, nàng không tin mình học không được: “Không, ta muốn trong lòng phu quân, chỉ có một mình ta.”
Mộng tưởng đúng là vô cùng vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545810/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.