Vân Nhược Dư mặt đầy nghi ngờ nhìn Tề Loan, ngữ khí muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu.
Sắc mặt Tề Loan cực kỳ không tốt, vốn dĩ còn đang vắt hết óc ra dỗ nàng lúc này nhưng lời muốn nói cũng không cách nào mở miệng ra được, loại lời nói này cũng có thể tùy tiện nói bậy sao?
Sắc mặt Tề Loan đen như đáy nồi, nhưng Vân Nhược Dư lại cảm thấy suy đoán này của mình thực chuẩn xác.
Nếu như không vì sao hắn luôn muốn tránh mình? Vì sao nhất định không muốn ở cùng một chỗ với nàng?
“Không, có.” Tề Loan gằn từng chữ một mở miệng giải thích, Vân Nhược Dư không để ý, nàng không tin.
Cái này cũng không hợp lý ……
Bọn họ là phu thê, tình cảm rất tốt, tuy nói nhiều năm không có hài tử nhưng phu quân cũng chưa bao giờ trách tội nàng, chỉ là lần này thái độ của phu quân đối với nàng rất kỳ quái, cho nên mới khiến nàng hoài nghi.
Chuyện này, Vân Nhược Dư cực kỳ để bụng, lúc trước phu quân vẫn rất tốt sao bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện chuyện này?
“Phu quân, chàng còn nhớ rõ lúc trước chàng đã nói gì với ta không?” Thanh âm của Vân Nhược Dư vô cùng ôn nhu, nhưng bởi vì hai người tiếp xúc thời gian dài quá mức quen thuộc, cho nên Tề Loan vừa nghe đến đây liền cảm thấy nàng sẽ không nói được lời gì hay.
Hắn không nhớ rõ, cái gì hắn cũng không nhớ rõ!
Mỗi ngày hắn nói với Vân Nhược Dư nhiều lời như vậy giả giả thật thật, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545813/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.