Tề Loan nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Nhược Dư, cố gắng trấn tĩnh lại, hắn cũng không nghĩ tới làm sao đột nhiên lại thành ra như vậy, nhưng Tề Loan lại vô cùng đau đầu dù sao thì bọn họ cũng chưa có thành thân.
Những về sau nên làm gì bây giờ?
Tề Loan không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, cố nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ôm Vân Nhược Dư lên giường, tự mình tới thư phòng đối phó một đêm.
Bây giờ trong phủ nhiều người nhiều tai mắt, nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác nhìn chằm chằm.
Không phải do Tề Loan không cẩn thận.
Hôm nay dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đánh ngất Vân Nhược Dư, nhưng chiêu này không thể dùng mỗi ngày, huống chi chờ Vân Nhược Dư tỉnh lại, Tề Loan còn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ hy vọng Vân Nhược Dư có thể quên chuyện này, không bao giờ đề cập tới.
Tề Loan có tật giật mình, hôm sau còn chưa chờ Vân Nhược Dư tỉnh lại, liền chuồn ra khỏi tướng quân phủ, người mặc quan phục tới Hàn Lâm Viện, không phải hắn thích đọc sách thế nào, thuần túy vì tiện để nhìn Thuận Đế.
Tình hình của Vân Nhược Dư thái y và ám vệ đều sẽ bẩm báo, nhưng Tề Loan vẫn luôn không yên tâm, muốn tự mình đi giải thích mới là thích hợp nhất.
Thuận Đế bên này cũng nghĩ như thế, tuy rằng đã biết tình hình gần đây của nữ nhi, nhưng chuyện này so với việc Tề Loan chính miệng nói, dù sao cũng không khác nhau: “Ái khanh lo lắng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545816/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.