Vân Nhược Dư đứng đó không xa, nghe Nguyễn thị và Phong Kỳ nói chuyện, trong lòng hết sức khó chịu.
Không phải nàng không biết trên đời có nhiều chuyện bất công, nhưng Vân Nhược Dư lại không ngờ tới những chuyện này khi thật sự phát sinh trên người mình lại khó chập nhận tới vậy.
Nàng vẫn cứ thế đứng ở bên ngoài, thân mình không hề di chuyển, cũng không che giấu suy nghĩ của mình rất nhanh đã bị người phát hiện ra.
Nguyễn thị luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, mới đầu còn tưởng là ảo giác, không ngờ vừa quay đầuu lại đã nhìn thấy Vân Nhược Dư đứng phía sau, nội tâm phu nhân Trấn Bắc Hầu hơi đông cứng lại.
Mắt thường có thể nhìn thấy được sự thay đổi của bà.
Ngũ công chúa sao lại ở đây? Lại có thể trùng hợp vậy sao?
Bây giờ bà nên làm gì?
Có nên hành lễ không? Nhưng tình trạng hiện tại của Ngũ công chúa nếu bà hành lễ có phải không thích hợp không?
Không đợi Nguyễn thị tiếp tục rối rắm, Vân Nhược Dư liền chậm rãi tiến lên, yên lặng hành lễ: “Bà mẫu, đại ca.”
Nguyễn thị: “……”
Một tiếng ‘bà mẫu’ này đã không biết có nên chấp nhận hay không, chỉ là tiếng ‘đại ca’ này là thế nào?
Mấy chữ của Vân Nhược Dư làm nổi lên tầng tầng gợn sóng, Phong Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn thị, trong mắt ngập tràn nghi vấn: “Mẫu thân, đây là……”
Phong Kỳ vừa về tới Kim Lăng, căn bản không biết chuyện này.
Tình trạng của Vân Nhược Dư đặc biệt, đương nhiên Nguyễn thị sẽ không công khái chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545831/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.