Vân Nhược Dư cất cẩn thận tờ giấy có viết tên hai người, bắt đầu thúc giục Tề Loan viết công khóa.
Bất kẻ Tề Loan tìm lý như thế nào do, thái độ của Vân Nhược Dư đều rất kiên quyết, tuy nàng không nói thêm lời gì chỉ bình tĩnh nhìn Tề Loan.
Nhưng lại làm cho Tề Loan rất nhanh đã bại trận, nhận mệnh đề bút bắt đầu viết công khóa, cái nhìn đối với quan văn cùng võ quan là gì?
Hắn có thể có ý kiến được không? Hắn không tranh luận với đám qua văn kia, là do hắn thiện lương rộng lượng.
Phu tử thư viện này rốt cuộc vì sao lại đưa ra loại đề mục này?
Tề Loan nhìn ra đây thuần túy là muốn gây sự chuyện này nếu bị đưa lên triệu, nhất định lại có thêm một hồi tinh phong huyết vũ.
Tề Loan tùy ý viết một đoạn, không thể nói nghiêm túc, chỉ có thể nói cực kỳ có lệ, hắn cùng lắm chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, miễn làm cho Vân Nhược Dư không cao hứng.
Nhưng ngày thứ hai nộp công khóa lên, biểu tình phu tử liền trở nên kỳ lạ, vô cùng đau đớn nhìn Tề Loan, trong lời nói toàn là lời đáng tiếc.
Tuy chỉ là thở ngắn than dài, nhưng không khó nhìn ra phu tử thưởng thức Tề Loan, phu tử càng công khai tỏ vẻ hy vọng Tề Loan có thể dụng công, không thể cô phụ lại khả năng của bản thân mình.
Tề Loan nghe xong chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, bất quá hắn chỉ tùy ý viết vài câu, phu tử này làm sao có thể nhìn ra được văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545843/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.