Tề Loan nhìn đại thẩm trước mặt ăn nói hàm hồ, sắc mặt nháy mắt liền đen lại, thật sự vô cùng tức giận: “Ngươi nói ai không đáng tin cậy?”
Sắc mặt hắn khó coi, ngữ khí đương nhiên cũng nặng nề lên không ít, Tề Loan tuy lớn lên chi lan ngọc thụ*, mặc bạch y dài vào cũng xem như giống thư sinh phong độ nhẹ nhàng, nhưng khí thế trên người hắn và văn nhược thư sinh căn bản không hề liên quan đến nhau.
(Chi lan ngọc thụ: Tạ An 謝安 đời Tấn 晉, có con em tài giỏi, thường nói
tử đệ như chi lan ngọc thụ. Chỉ con em ưu tú.)
Cho dù khuôn mặt nhu hòa, cũng không ngăn được hơi thở sát phạt quanh thân, lúc Tề Loan lạnh mặt nhìn người nếu lá gan không đủ lớn cơ bản đều sẽ bị hắn dọa sợ.
Mặc dù biểu muội của hắn là Nguyễn Ngưng cũng không ngoại lệ, đại thẩm trước mặt cũng bị Tề Loan dọa cho sợ tới mức trong lòng run lên, suýt chút nữa đánh trống rút lui, nhưng sau đó lại nghĩ đến đây là công đường, mọi thứ bà đều đã chuẩn bị tốt.
Nam nhân này dù cho có hung hăng đến đâu cũng không thể làm gì bà trước mặt mọi người không phải sao?
Nghĩ đến đây, đại thẩm lấy hết can đảm đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tề Loan: “Đây là lão phụ tận mắt nhìn thấy, lời nói toàn là sự thật, tuyệt đối không hư ngôn. Vì sao lão phụ cảm thấy tề tú tài không đáng tin cậy, chẳng lẽ trong lòng Tề tú tài không rõ ràng sao?”
“Ngươi rõ ràng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545860/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.