Vân Nhược Dư đứng trong viện, vẫy tay hướng về phía Tề Loan, nàng cười ôn nhu, trong mắt không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mặc dù thúc giục, cũng sẽ không khiến người khác chán ghét.
Chỉ là Tề Loan không cách nào di chuyển được bước chân, do dự một lúc lâu sau cũng không tiến lên, Vân Nhược Dư cảm thấy kỳ lại, lại gọi hắn một lần nữa: “Phu quân, chàng nhanh lên một chút, chàng còn chần chừ như vậy có bị muộn hay không?”
Tề Loan không có cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu tiến lên, Vân Nhược Dư cũng không hoài nghi gì, tự nhiên nắm lấy tay hắn cùng hắn đi ra khỏi chính viện.
“Ta đã cẩn thận suy nghĩ, phu quân đi qua đi đi lại vất vả như vậy, nếu khoảng cách không xa, ta tính canh giờ đưa đồ ăn qua cho chàng, phu quân cũng được ăn đồ ăn ngon nóng hổi.” Vân Nhược Dư phát huy tư chất tính toán tỉ mỉ hạng nhất vô cùng nhuần nhuyễn, không chỉ là tính toán tiền bạc.
Bây giờ còn muốn tính toán thời gian.
“Nương tử a…… Thật sự không cần phiền toái như vậy, đường đi thật sự quá xa.” Tề Loan lăn qua lộn lại nói cũng chỉ có hai câu này, đầu hắn đau không chịu được, cũng không biết rốt cuộc trong nửa canh giờ này chuyện gì đã xảy ra.
Khiến nàng hạ quyết tâm muốn cùng hắn tới học đường.
“Có xa hay không, chàng nói không tính, để ta tự đi tự nói mới tính.” Vân Nhược Dư không để ý đến lời cự tuyệt của Tề Loan, nói cho hắn biết tất cả chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545873/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.