Bánh hạch đào ở Bảo Nguyệt Trai không hề rẻ, Tề Loan tính toán với sức ăn của Vân Nhược Dư, mua một bọc nhỏ trở về.
Không phải hắn tiếc bạc, công chúa điện hạ đưa tiền tiêu trên người nàng, Tề Loan cũng không cảm thấy áy náy..
Hơn nữa bây giờ công chúa điện hạ vô cùng tiết kiệm, nếu hắn mua quá nhiều, không chừng lại phải bị nhắc mãi.
Tề Loan bọc theo một bọc nhỏ bánh hạch đào trở lại tướng quân phủ, Vân Nhược Dư vẫn luôn chờ ở nhà chính, nghe thấy động tĩnh lập tức liền ra cửa đón.
Nàng từ xa đã nhìn thấy Tề Loan, không đợi người mở miệng đã chạy qua: “Phu quân, chàng đã trở lại? Có thể gặp được phu tử không? Phu tử có nói gì không?”
Tề Loan làm bộ làm tịch gật đầu trấn an Vân Nhược Dư, ý bảo nàng vào nhà: “Đi về trước lại nói.”
Vân Nhược Dư lập tức gật đầu, dẫn đầu xoay người, đồng thời còn không quên chào đón Tề Loan đi nhanh hơn.
Nhìn bộ dáng nàng gấp không chờ nổi, Tề Loan chỉ cảm thấy vô cùng bi ai, lát nữa không biết nên giải thích như thế nào?
Chờ hắn đi vào nhà chính, Vân Nhược Dư đã an tĩnh ngồi trên ghế, ngoan ngoãn nhìn về phía hắn.
Nhìn dáng vẻ kia trong lòng Tề Loan mềm nhũn, đi đến trước mặt nàng đưa bánh hạch đào qua: “Nàng nhìn cái này một chút.”
Điểm tâm của Bảo Nguyệt Trai đóng gói rất xinh đẹp, Vân Nhược Dư biết chữ, đương nhiên hiểu được đây là gì, trong mắt nàng hiện lên vui sướng, hinh hỷ nhận lấy bánh hạch đào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-kho-lam-mo-dung-khanh-mac/1545878/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.