Mộ Dung Mẫn cong khóe miệng, hơi mỉm cười, hỏi: "Chuyện tình của nhị tỷ Tương Khuynh, vì sao phải nói cho ta nghe? Sự tình của nhị tỷ và Tử Yên cô nương, vốn là việc riêng tư của các nàng, Tương Khuynh không tiện nói cho ta nghe mới đúng."
Vương Tương Khuynh chép miệng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, "Thật sự muốn thử nói chuyện của nhị tỷ cho Mẫn Mẫn nghe sao?" Vương Tương Khuynh hơi lắc đầu, nói:
"Nếu Mẫn Mẫn đã nói như thế, kia... kia tính." Vương Tương Khuynh vẫn là không quyết định được có nên thử nói chuyện của nhị tỷ và Tử Yến cô nương cho Mộ Dung Mẫn nghe không.
Hai người nhất thời không nói chuyện, bầu không khí bỗng nhiên trùm xuống. Sau một lát, Mộ Dung Mẫn lên tiếng đánh vỡ yên lặng trước, mở miệng nói: "Tương Khuynh, ta... Ta muốn biết sự tình của nhị tỷ và Tử Yên cô nương, ngươi vẫn là nói cho ta nghe đi."
Mộ Dung Mẫn vốn nghĩ rằng khi mình nói đây là việc riêng của hai người kia nên bản thân không tiện biết, Vương Tương Khuynh tất nhiên sẽ kiên trì nói cho chính mình nghe, nào nghĩ rằng mình vừa nói xong Vương Tương Khuynh thế nhưng liền thành thật không nói nữa, "Lòng hiếu kỳ của mình đều bị nàng ấy gợi lên, như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua được?!"
Vương Tương Khuynh nghe Mộ Dung Mẫn nói như thế, chớp chớp mắt, chửi thầm nói: "Mẫn Mẫn cũng có tính bà tám sao? Không phải trước đó nàng ấy nói là việc riêng của các nàng sao?" cắn cắn môi, nâng tay phải lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532139/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.