Mộ Dung Mẫn câu khóe môi, "Không nghĩ tới năng lực nói sang chuyện khác của hắn càng ngày càng thâm hậu, một giây trước còn đang nói với nàng việc của bằng hữu, sau đó lại nói không muốn đi Hàm Lâm Viện mà muốn đi thăm quý phủ của ta...", thấy Vương Tương Khuynh vòng vo không vào trọng tâm câu chuyện, liền cũng chỉ có thể theo ý Vương Tương Khuynh nói rằng: "Ngày đầu tiên không đi Hàn Lâm Viện, mà muốn theo ta quay về phủ trưởng công chúa, bộ ngươi không sợ sau này Trình đại học sĩ chửi ngươi vì tội lười biếng sao?"
"Ách, không sợ, không sợ, còn có Mẫn Mẫn mà! Mẫn Mẫn của ta là trưởng công chúa, xem ai dám mắng ta!" Vương Tương Khuynh cười cong cả mắt, "Huống hồ bá quan văn võ đều nghe là hoàng thượng gọi ta với ngươi đi theo, cho nên bọn họ cũng không dám nói cái gì!" Nói xong kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Mẫn.
"Mẫn Mẫn, chúng ta hiện tại ra cung đi! Ta trước tiên mang ngươi đi Vương phủ nhìn một cái, còn có còn có, Mười Ba cùng Liên Hoa nhất định không nghĩ tới ngươi là trưởng công chúa đâu!"
Thư Lan nghe Vương Tương Khuynh nói Mười Ba cùng Liên Hoa nhất định không nghĩ tới chủ nhân chính là trưởng công chúa, thì nhịn cười không được mà bật cười thành tiếng "hi hi", thấy Mộ Dung Mẫn quay đầu liếc mắt trừng nàng, liền lấy tay che miệng mình, cúi đầu, trong lòng im lặng cảm thán, "Thiệt là tội nghiệp thiếu gia của Vương gia a! Mọi người bên cạnh hắn đều đã biến thành tiểu gián điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532164/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.