Vương Tương Khuynh ngủ thẳng cẳng tới trưa mới chịu tỉnh dậy, sờ sờ cái bụng, do bị đói làm tỉnh giấc!
Vương Tương Khuynh tính mở cửa gọi tiểu nhị đem nước nóng vào, thuận tiện kêu thêm chút thức ăn, không nghĩ tới Mười Ba đã đứng chờ ở trước cửa sẵn.
"Thiếu gia, người rốt cục cũng tỉnh!"
"Ngươi sao lại ở đây? Tìm được nhà chưa?" Vương Tương Khuynh vốn nghĩ rằng Mười Ba đang cùng Liên Hoa tìm nhà, hẳn còn lâu mới về, không nghĩ tới mới nửa ngày đã tìm được.
"Các ngươi sáng sớm đã tìm được nhà rồi sao?"
"Thiếu gia, ta cùng Liên Hoa đi ra ngoài tìm nhà, không nghĩ tới chỉ đi chưa được bao lâu đã kiếm được một chỗ, phù hợp với mấy điều kiện mà thiếu gia đã yêu cầu, cho nên chúng ta nhanh chóng quay về. Vốn định trực tiếp dẫn thiếu gia ngài đi xem, không ngờ tới giờ thiếu gia mới chịu tỉnh. Thiếu gia, người chừng nào thì đi lại đó xem xét?" Mười Ba hỏi.
"Nếu đã chọn được nhà phù hợp, thì tạm thời không cần đến xem, ngươi trước đi xuống kêu tiểu nhị đem nước nóng vào phòng, ta muốn tắm rửa, còn nữa, dặn hắn đem vài món lên luôn, bụng ta kêu réo nãy giờ rồi, nếu không ăn chắc chết đói luôn quá!"
Mười Ba nghe thiếu gia nhà mình nói xong, liền trả lời: "Thiếu gia người ở trong phòng chờ một lát, ta xuống kêu tiểu nhị đem nước nóng cùng thức ăn lên liền."
Nói xong liền lập tức đi xuống lầu, trong lòng thầm phỉ nhổ. "Ngủ tới giờ này mới chịu dậy, không đói mới là lạ đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532262/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.