Mộ Dung Mẫn rời đi, tuy rằng cả hai chỉ ở chung chưa tới một ngày, Vương Tương Khuynh thế nhưng đối với nàng nhớ mãi không quên. Từ sau khi bị xuyên tới cổ đại, đây là lần đầu tiên nàng mở rộng lòng mình với người khác.
Vương Tương Khuynh ngay người trong Vương phủ ba ngày, khoảng thời gian này nếu không có việc gì làm thì chính là ngồi đờ người ra tưởng niệm Mộ Dung Mẫn. Đến ngày thứ tư, Mười Ba cùng Liên Hoa thật sự chịu không nổi tình trạng của thiếu gia nhà mình nữa, liền đến bên tai Vương Tương Khuynh nói:
""Thiếu gia a, ra ngoài chơi đi, người đã ba ngày không xuất môn rồi a!!"
"Thiếu gia, người chẳng lẽ không muốn ra ngoài đùa giỡn gái đẹp sao!"
Vương Tương Khuynh nghe xong liền bật người dậy phân phó Liên Hoa đi lấy nước để cho nàng rửa mặt, thay cẩm bào màu lam, trang phục anh tuấn tiêu soái, mang theo Mười Ba cùng Liên Hoa xuất môn đi ghẹo gái.
Chỉ mới ba ngày không xuất môn, không nghĩ tới mọi người trên đường vừa nhìn thấy Vương Tương Khuynh hiển nhiên không bỏ chạy. Không chỉ vậy, mà đi ngang còn nghe được vài người nói tốt nàng:
"Không nghĩ tới Vương công tử là thiếu niên anh hùng a, ra tay nghĩa hiệp cứu Bùi gia cô nương."
"Vương công tử lớn lên không chỉ tuấn tú mà còn giỏi võ nữa."
Bọn họ mấy ngày trước vì sợ nàng nên vừa thấy đã chạy mất dép mà nay lại biến hóa quá lớn rồi, hình tượng của nàng trong lòng họ thoáng một cái liền thay đổi. Vương Tương Khuynh đành ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ma-thuong-cong-chua/1532304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.