Giữa trưa. Hai người ăn đơn giản tại một nhà hàng ở bên ngoài.
Món ăn vẫn thiên về ngọt, cũng không ngoại lệ, đều là món Trang Thu Bạch thích ăn.
Nhất là món cá chép chua ngọt vừa mới bê lên này, trên thân cá được phủ đầy nước sốt chua ngọt, thoạt nhìn bên ngoài giòn bên trong mềm, ngửi vào thơm nức mũi.
Trang Thu Bạch gắp một miếng bỏ vào miệng, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên tới nhà họ Tưởng ăn cơm.
Khi đó anh không biết Tưởng Vân Xuyên thích anh, còn cho rằng trên bàn ăn bày đầy những món anh thích, chỉ là sự trùng hợp. Bây giờ phản ứng lại, mới phát hiện Tưởng Vân Xuyên hẳn đã yên lặng chú ý đến anh rất nhiều năm, nên có hiểu biết nhất định về khẩu bị của anh, cố ý sắp xếp phòng bếp chuẩn bị những món ăn kia.
Nhưng bây giờ Tưởng Vân Xuyên chỉ có mười chín tuổi, dù là Tưởng Vân Xuyên mười chín tuổi thích anh, cũng không có khả năng biết rõ món anh thích nhất là gì.
Chưa kể trước khi đi làm Trang Thu Bạch không ăn cá, cá chua ngọt là một trong những món ăn yêu thích của anh, sau khi anh đến vườn hoa Cẩm Sơn và thưởng thức tay nghề của cô trong nhà.
Mà Tưởng Vân Xuyên thì cực ghét ăn cá, hắn cảm thấy nhổ xương rất phiền, càng không tích mùi tanh kia.
Tất nhiên, không thể loại trừ việc Tưởng Vân Xuyên mười chín tuổi thích những thứ này. Suy cho cùng khẩu vị của con người sẽ thay đổi, con cá và hai món ăn đã gọi trước mắt này, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-mat-cat-lat/522803/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.