Tưởng Vân Xuyên ở không xa, lái xe mười mấy phút đã đi tới trước mặt anh. 
Trang Thu Bạch mỉm cười chào hắn, cầm một dụng cụ quan sát cũ mà anh tìm được trong ngăn kéo phòng ký túc tối hôm qua, ngồi lên ghế phụ lái. 
Nếu như không nhớ nhầm, dụng cụ quan sát này anh mua hồi cấp ba, không biết đã hỏng chưa, nhưng trước mắt thực sự không thể khởi động máy, có thể lấy cớ để Tưởng Vân Xuyên nghiên cứu giúp. 
Tưởng Vân Xuyên chờ anh thắt dây an toàn xong, thay đổi phương hướng, và rời khỏi cổng trường với anh. 
Vốn cho rằng hai người hẹn ở quán cà phê gần trường, ai ngờ Tưởng Vân Xuyên lại trực tiếp lái xe đến một bãi đậu xe ngầm của một chung cư cao cấp, dẫn theo Trang Thu Bạch vào thang máy, đi tới căn nhà hắn đang sống. 
Trang Thu Bạch đã ở trong vườn hoa Cẩm Sơn năm năm, vẫn cảm thấy mặc dù Tưởng Vân Xuyên lạnh lùng, nhưng hẳn là rất am hiểu thú vui trong cuộc sống, dù trong nhà rất rộng, nhưng nơi nào cũng lộ ra sự ấm áp, trên bàn ăn luôn đặt hoa tươi, trên ghế sofa luôn có một cái thảm lông. Nước ấm, trà nóng, còn có đèn đêm trong cầu thang, mỗi một món đồ đều khiến Trang Thu Bạch cảm thấy ấm áp, cảm thấy nơi đó là một mái ấm. 
Nhưng bây giờ, màu xám trắng diện tích lớn chiếm hết tầm nhìn của anh, bàn trà hình học màu đen tuyền bày ở phòng khách, trên ghế sofa không có gối ôm, càng không có thảm lông cừu ấm áp dễ chịu có thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-mat-cat-lat/522807/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.