Để tìm được một lý do thuận lý thành chương, Trang Thu Bạch đã bịa một cái cớ, nói rằng xe mình bị hỏng. 
Tưởng Vân Xuyên hỏi anh đi đâu? 
Anh nghĩ ngợi, “Về nhà lấy ít đồ.” 
Nhà này là chỉ nhà của Trang Thu Bạch, cách vườn hoa Cẩm Sơn một đoạn, nằm ở khu phố cũ phía Tây Nam thành phố Định Phong. Tưởng Vân Xuyên không hỏi nhiều nữa, tâm trạng căng thẳng quét sạch sành sanh, bảo quản gia lấy chìa khóa xe, rồi theo Trang Thu Bạch cùng đi ra ngoài. 
Trên đường, hai người tán gẫu câu được câu không, Trang Thu Bạch không nhắc đến chuyện của Liêu Văn Kiệt nữa, anh sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến Tưởng Vân Xuyên xuất hiện tâm lý bài xích, ảnh hưởng đến tiến độ điều trị. 
Mặc dù chuyện này rất cần phải làm rõ, nhưng cũng không vội vã trong chốc lát, anh cần tìm cơ hội khác. 
“Phía trước rẽ trái.” Trang Thu Bạch chỉ đường cho Tưởng Vân Xuyên dừng xe ở bãi đậu xe nhà mình, lại chỉ căn nhà ngoài cửa sổ xe, nói với hắn đến rồi. 
Nhà anh nằm trong khu biệt thự của khu phố cũ, từng nhà ở đây đều là nhà nhỏ hai tầng đơn giản, cửa nhà có một cái sân nhỏ rộng bảy, tám mét vuông, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ nuôi trồng bằng tinh thể, có vẻ tràn đầy sức sống. 
Trang Thu Bạch mở cửa nhà đã lâu chưa về, thay một đôi dép lê, lại tìm một đôi dép lê mới dùng một lần đặt bên chân Tưởng Vân Xuyên, “Mỗi thứ sáu nhân viên làm theo giờ sẽ tới đây quét dọn, trong phòng chắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-mat-cat-lat/522819/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.