Bắc Thành đầu thu, tựa như vẫn chưa kịp hạ nhiệt, mấy ngày nay đều vô cùng nóng bức,ánh nắng xuyên qua hàng cây bên đường, cành lá chập chờn loang lổ rơi xuống mặt đất.
Cửa sổ thủy tinh đem cái nóng bên ngoài ngăn cách, nhiệt độ trong xe mát mẻ, Yến bảo mặc đồng phục mẫu giáo lộ ra cánh tay đôi chân nhỏ trắng nõn mượt mà.
Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phó Ngàn Tư nhấn mạnh: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ đã hứa với Yến bảo gì không?!"
Thứ sáu tuần này, trường mẫu giáo sẽ tổ chức cho các bạn nhỏ trong trường đi Quảng Tây du lịch mùa thu.
Quảng Tây từ xưa đến nay nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp, là điểm tham quan nổi tiếng để ngắm lá phong đỏ trên cả nước.
Những năm gần đây khu thắng cảnh càng ngày càng phát triển, dưới chân núi đã sửa sang lại thành một con đường mòn đi bộ, hai bên trồng cây phong, lúc này trời sang thu, vừa vặn chính là thời điểm ngắm cảnh tốt nhất.
Bởi vì Quảng Tây rất xa, cho nên những người bạn nhỏ phải mang theo cơm trưa.
Cách đây một thời gian, Phó Ngàn Tư có dẫn cả hai về nhà chính và gặp được chị họ đang chuẩn bị cơm trưa cho Tiểu Cách, Yến bảo đang ôm cổ Phó Ngàn Tư,ngay khi nhìn thấy, đôi mắt nhỏ của cậu lập tức phát sáng: "Mẹ ơi, Yến bảo muốn cái đó!"
Ngón tay út ngắn ngủi của cậu chỉ chỉ trên bàn.
Đó là một quả trứng được rán thành hình trái tim tình yêu, ở giữa trái tim được vẽ bằng tương cà ở giữa.
Phó Ngàn Tư giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-ngan-tu-cua-ky-han-trinh/2140640/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.