Tối đó, Trần Tắc thắp một ngọn đèn dầu ở tầng dưới. Thời gian bên trong tiệm bạch mộc hương lúc nào cũng lãng đãng chảy trôi như vậy. Trước khi dọn vào đây, Đình Phương luôn cảm thấy những ngọn đèn dầu ấy như một bức tranh, lặng thinh bất động. Đến khi ở lại đây rồi anh mới phát hiện ra, dầu bên trong đèn sẽ dần cháy hết, giả như dầu cạn, đèn cũng tắt theo. Còn Trần Tắc mỗi ngày đều sẽ châm thêm dầu vài lần, thi thoảng còn phải thay sợi bấc chỉ còn lại một mẩu.
Khi ấy, Đình Phương cầm lá đơn ly hôn trong tay, nói với hắn: “Anh xem, giờ tôi tự do rồi.”
Trần Tắc gật đầu, đốt một sợi bấc mới, đáp rằng: “Anh có thể ở bên người khác rồi.”
“Bên trong chiếc đèn cổ bằng sứ xanh đong nửa chén dầu, đầu sợi bấc dài màu trắng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Đình Phương ngẩn người, anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh cho rằng bên ai cũng vậy, trừ phi sau này anh tái hôn với một người phụ nữ đã ly hôn và có con riêng, bằng không kết cục đều vậy cả…
“”Nhưng tôi không muốn nuôi con giúp người khác.”” Lời vừa nói ra, nụ cười trên môi cũng tắt. Nhìn xem, tận sâu trong thâm tâm, anh và Huệ Mẫn nào có khác gì nhau.”
Trần Tắc nói: “Anh đang giúp người khác nuôi con đấy thôi.”
Phùng Sinh đang tập bò trong cũi bỗng dưng khóc toáng lên. Đình Phương đến bên giường bế con bé dậy, ngửi thấy thối um hết cả. Quả nhiên Trần Tắc không hề để ý đến chuyện con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-nha-huong/530512/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.