Kiếp trước, Phó Tây Quyết phát hiện ra manh mối, trong đêm về nước cướp dâu ngay tại đám cưới của tôi, phá hỏng kế hoạch của cậu ta.
Còn điên cuồng đàn áp Cố thị, khiến cậu ta không còn cơ hội vực dậy.
Cuối cùng cậu ta mới thẹn quá hóa giận, muốn cùng Phó Tây Quyết đồng quy vu tận.
Mà bây giờ bố tôi bệnh nặng, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thâm nhập vào nhà họ Kiều này.
Cho nên chúng tôi quyết định tương kế tựu kế, nhân danh liên hôn cho phép cậu ta nhận chức ở Kiều thị, đặt cậu ta ngay dưới mí mắt mình để giám sát.
“Cậu ta vừa chạm vào em?”
Phó Tây Quyết ép sát thêm vài bước.
“Tóc.”
Tôi cố nhịn cười, giả vờ suy nghĩ.
Gần đây, ham muốn chiếm hữu của Phó Tây Quyết đối với tôi ngày càng mạnh mẽ.
Nói chính xác hơn, là anh cuối cùng cũng không còn che giấu dục vọng của mình đối với tôi nữa.
“Hình như còn có cổ, còn có…”
Lời chưa dứt đã bị nuốt chửng trong nụ hôn.
Ngón tay thon dài của anh luồn vào trong váy, nghiêng đầu ngậm lấy dái tai tôi mút nhẹ.
“Đến lúc thu lưới rồi.”
“Không được, manh mối rửa tiền và trốn thuế còn thiếu một chút.”
Tiếng thở dốc bị kìm nén tràn ra từ cổ họng Phó Tây Quyết, anh tăng thêm lực.
“Nhưng anh không nhịn được nữa.”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, giọng Cố Văn Ngạn truyền đến qua tấm cửa.
“Chi Hạ? Đồ ăn khuya sắp nguội rồi.”
Tôi có chút hoảng hốt, khẽ nói.
“Phó Tây Quyết, buông ra.”
“Lỡ như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-tay-quyet/2720206/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.