<!-- vuông -->
Chương 7: Lời nói dối
“Như này là sao?”
Mạnh Triều nhận lấy chiếc bánh quẩy Đồng Hạo đưa cho, mờ mịt nhìn dòng người ngút ngàn trước mặt.
Ngày đầu tiên của năm mới, tất cả những người nhàn rỗi trên con phố cũ An Hợp Lý đều xuất phát, vây quanh tòa nhà Ngô Tế Muội đang ở chật như nêm cối.
Họ cuộn mình trong bộ áo ngủ, rụt tay vào trong ống tay áo, rì rào bàn tán với nhau, sắc mặt liên tục thay đổi. Thỉnh thoảng có người lại nhón chân, dài cổ ra đánh giá chiếc xe cứu thương dừng giữa sân. <!-- vuông -->
“Chết người rồi.”
Đồng Hạo hất cằm lên, bà cụ nằm trên cáng được đắp khăn trắng đang được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương.
“Bà cụ này sáng nay vừa dậy thì nhìn thấy, lập tức tái phát bệnh tim nên ngã luôn bên cạnh thi thể. Sau đó,…”
Cậu ta lại hất đầu, một ông cụ cỡ hơn 70 tuổi đang khua tay múa chân nói gì đấy với những người xung quanh.
“Ông cụ này tới đây tập thể dục buổi sáng, thấy hai người nằm trên mặt đất thì gọi 120 luôn, nhưng người đàn ông kia thì đã không cứu nổi nữa rồi.”
“Không cứu nổi là đúng rồi, lúc xe tới người đã cứng đơ hết rồi.” Một cô đứng trước mặt họ bỗng quay đầu lại: “Nghe nói là chết cóng, tối qua uống say bí tỉ xong choáng váng ngủ luôn bên đường, sau đấy không tỉnh lại nữa.”
“Tôi nghe nói là phát bệnh.” Bà cụ xách đồ ăn bên cạnh lấy khuỷu tay chọc chọc cô ấy: “Tim với mạch máu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034919/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.