<!-- vuông -->
Chương 16: Năm mất mùa (1)
Có lẽ vận mệnh vẫn luôn là như thế, những khúc cua mấu chốt trên đường đời luôn ẩn trong những ngày tháng thoạt trông vụn vặt tầm thường, khiến người ta không thể phòng bị.
Lúc bắt đầu chỉ là sự xúc động nhất thời, vẻ anh dũng trong cái chớp mắt, và mím môi mím lợi trong một khoảnh khắc.
Thế nhưng, ngàn chiếc lá úa cuối cùng lại trở thành mối đại họa không thể vãn hồi. Xong việc nhìn lại mới nghĩ, biết vậy khi xưa đã chẳng làm.
Thế nhưng, trước giờ đâu ai phanh được trên đường xuống dốc. <!-- vuông -->
Ngày anh chào đời, cũng là ngày mẹ anh qua đời.
Cô gái đáng thương vừa mới tròn hai mươi tuổi, năm trước vừa thành cô dâu mới, bây giờ đã chết trên giường vì khó sinh.
Sự tra tấn kéo dài một ngày một đêm, tiếng khóc quẩn quanh khe núi.
Toàn bộ phụ nữ trong thôn xóm tụ trước cửa nhà anh, ai nấy đều bó tay hết cách. Người đàn ông sắp trở thành ba anh cũng chẳng có chủ kiến, chỉ đứng ngay ngoài cửa, cuộn chân, hút hết điếu này tới điếu khác.
Bà bị ngược thai, bà đỡ già thôn bên vội vàng mà cả người dính đầy máu và mồ hôi, nhưng vẫn chỉ đành nhìn sản phụ suy yếu dần, mềm dần đi.
Lúc hồi quang phản chiếu, cô gái hét lên một tiếng, liều mạng dùng sức, cuối cùng anh cũng rơi ra.
Mọi người đều mừng rỡ, là một bé trai khỏe mạnh. Ai nấy đều vội vã lại gần, đưa nhau xem thử, trong tiếng vui cười của mọi người, người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034945/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.