<!-- vuông -->
Chương 18: Năm mất mùa (3)
Ngày Điền Bảo Trân và Bao Đức Thịnh đính hôn, anh cũng tới.
Trên trời mưa bụi bay bay, anh vòng tới vòng lui trước cửa.
Anh còn mặc cái áo sơ mi ngắn kia, đây là bộ đồ sang trọng nhất của anh, nhưng giờ nó đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp, dính dớp trên người, trông anh càng có vẻ đáng thương.
Vừa mới bước lên bậc thang, anh đã bị cậu bé đứng gác cửa đại sảnh duỗi tay ra ngăn lại. <!-- vuông -->
“Thưa anh, cảm phiền cho tôi xem thư mời.” Đứa bé giữ cửa hơi khom lưng, cười thân thiết ngoan ngoãn.
“Ồ, ăn cơm, chỉ ăn cơm thôi mà.”
Trong lòng anh chột dạ, cái đầu cũng cúi thật thấp theo, giọng nói cũng hèn mọn run lên.
Cậu bé giữ cửa vẫn cười như cũ, chỉ là thoáng dịch ra trước vài bước, đưa người ra chặn đường đi.
“Ngại quá, hôm này đám cưới đã bao hết, tạm thời không tiếp khách lẻ.”
“Tôi chỉ vào tìm một người, sẽ đi ra nhanh thôi, thật mà, chẳng mấy chốc sẽ…”
Cậu bé giữ cửa nắm lấy vai anh, khẽ đẩy anh ra, quyết liệt và cưỡng ép.
“Thưa anh, mong anh phối hợp, đừng làm chúng tôi khó xử.”
Lại lần nữa bị ngăn lại, đáy lòng anh dâng lên một nỗi bất mãn, trên mặt cũng có vài phần không nhịn nổi nữa.
Anh dồn hết sức lực, xô cậu bé giữ cửa ra tính chạy vào bên trong.
Cậu bé giữ cửa thấy vậy thì cũng nổi giận, hai tay để lên đầu, đẩy anh ra ngoài.
Anh trượt chân lảo đảo một cái, ngã xuống bậc thang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034952/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.