<!-- vuông -->
Chương 20: Ảnh chụp
Mạnh Triều và Đồng Hạo một trước một sau đi ra ngoài bệnh viện.
Hai người không ai nói gì, chỉ kề sát vai nhau, cùng che một cái ô.
Mưa đập vào mặt ô, tí tách lộp bộp.
Bầu trời u ám, gió bắc thét gào, lá cây ngô đồng rụng rơi đầy đất rồi lại bị cuộn lên trời. <!-- vuông -->
Mạnh Triều đút hai tay vào túi, suy nghĩ chìm đắm trong những lới Ngô Tế Muội nói, cố găng lí giải mối quan hệ giữa ba người.
Rõ ràng vụ án đang hướng tới giết người vì tình: Nghê Hướng Đông như nhóm lại tình xưa, xin quay lại nhưng không được nên giận cá chém thớt lên Tào Tiểu Quân. Trong lúc tức giận, anh đã kích động giết người, bỏ trốn tới giờ, chưa biết sống chết ra sao.
Còn Ngô Tế Muội thì sao?
Không trách được Ngô Tế Muội, trong lời kể của cô, cô chỉ bị một cái là yêu sai người, lầm đường lạc lối vào một mối quan hệ tam giác. Sau khi rời khỏi Nghê Hướng Đông, cô mới thật lòng muốn sống với Tào Tiểu Quân. Chính sự trung trinh ấy đã chọc giận Nghê Hướng Đông, sau đấy dẫn đến họa sát thân.
Sự phát rồ của Nghê Hướng Đông là không ai đoán được trước, cho nên không thể tính là cô sai được.
Dù là về mặt đạo đức hay mặt pháp luật, cô đều là người bị hại hoàn hảo, không thể chỉ trích.
Sương mù dần tan, manh mối cũng dần dần rõ, dường như sự thật cũng dần sáng tỏ.
Nhưng sự thật là như vậy ư?
Từng chuyện cũ dần dần được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1034961/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.