<!-- vuông -->
Chương 43
Đồng Hạo xoa bụng, không ngừng hít hơi.
Thịt nướng ban nãy còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, từ xa đã thấy Mạnh Triều cười ha ha đi về phía mình, tay cầm một cái bát sắt lớn.
Loảng xoảng, anh ấy đặt cái bát đầy mỳ lạnh lên bàn rồi đẩy về phía trước.
“Phần này của cậu.” Mạnh Triều lấy một đôi đũa từ trong thùng ra: “Mau ăn đi, sau đó còn có bảy tám nhà nữa, phải đi hết trước khi trời tối.” <!-- vuông -->
“Đại ca, tôi thực sự ăn không nổi nữa. Từ sáng tới giờ, tôi chưa từng khép miệng lại. Bánh quẩy bánh nhân, đồ nướng bỏ lò, xiên nướng mì kéo…” Đồng Hạo che miệng nấc cụt: “Không phải chúng ta đang phá án à? Không phải đang tìm Từ Khánh Lợi sao? Sao đột nhiên lại đổi thành khám phá quán ăn ngon rồi?”
“Bớt nói nhảm, mau ăn đi, cậu không nhìn thấy chủ quán đang đứng sau quầy thò đầu ra qua đây nhìn à.”
Mạnh Triều hít mũi, cầm đôi đũa to lên, vừa ăn mì vừa nói nhỏ.
“Cậu nghĩ phá án dễ thế à? Đưa chứng minh thân phận là ai cũng phối hợp theo chắc? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, trong cuộc sống hiện thực, người bình thường chỉ mong tránh án mạng càng xa càng tốt hôi.”
“Nhất là những người buôn bán nhỏ ở đầu đường, người ta không mong giàu nứt đố đổ vách, chỉ mong được bình an, sống yên ổn, ai lại muốn dính vào mấy chuyện như giết người phóng hỏa chứ, huống hồ hung thủ còn chạy mất, luôn trốn trong bóng tối, không muốn làm chim đầu đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/1035035/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.