<!-- vuông -->
Chương 53
Lão Mã kẹp văn kiện quay về văn phòng, bắt gặp Đồng Hạo ngồi một mình trên băng ghế, vai rũ xuống, cụp mắt, vẻ mặt không phục.
“Bình tĩnh lại chưa?”
Ông ấy gõ nhẹ lên lưng ghế, Đồng Hạo ngẩng đầu liếc nhìn ông ấy, lúng túng xoay người đi.
“Tôi chẳng có gì để phải bình tĩnh cả.” <!-- vuông -->
“Cậu còn thấy oan à?” Lão Mã cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm: “Nếu không ngăn cậu lại thì cậu định làm gì? Đánh chết cậu ta à? Sau đó ngồi tù? Đừng có để Nghê Hướng Đông chưa vào mà cậu đã vào trước.”
Ông ấy nhổ mấy cái, nhổ lá trà trong miệng trở lại cốc.
“Cậu nghe xem khi đó cậu nói cái gì? Cùng lắm thì không làm cảnh sát nữa, còn muốn gi,ết chết người ta, cậu biết bây giờ phòng thẩm vấn toàn là camera và ghi âm không? Nếu làm ầm chuyện này lên thì cậu định giải quyết thế nào? Nếu bên ngoài đồn cảnh sát chúng ta đánh người thì cậu định làm gì tiếp? Kéo danh dự của cả đội hình sự làm bệ đỡ cho cậu à?”
“Thế anh Mạnh chết vô ích ư?”
“Chuyện của Mạnh Triều…”
Lão Mã nhất thời nghẹn lời, cúi đầu đặt cốc trà trở lại bàn.
“Điều tra sơ bộ cho thấy cậu ấy rơi xuống là do một số ốc vít trên chốt của giàn giáo bị mất, thanh ngang không chịu được cũng là thanh thép mà cậu ấy dẫm lên, nhưng, đây rốt cuộc là người làm hay là tai nạn…”
“Không thể là tai nạn được, chắc chắn là một cái bẫy, là Từ Khánh Lợi, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thac-van-menh/533149/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.