Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113
Chương sau
“Ghê vậy sao? Nhưng anh vừa bảo em hư cơ mà?” Triệu An Nghiên không những không ngại mà còn dang tay tới ôm cổ Phó Nhất Trác, giọng nói của cô cứ hệt như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, làm trái tim ai đó bất giác nhũn ra thành nước. “Em càng hư, anh càng thích!” “Thích thật á hả, thích nhiều lắm không, thích tới cỡ nào dạ…” Vừa nũng nịu nói, cô nàng vừa lấy ngón trỏ đả lướt khắp trên ngực người đàn ông, làm cơn sóng h@m muốn trong anh ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Từng tế bào nhạy cảm dưới sự tác động nghịch ngợm của cô, nó đã thôi thúc bản chất đàn ông của một nam nhân khơi màu tác chiến. Trên môi anh lại hiện ra nụ cười tà mị, sau đó cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai cô gái: “Thích tới mức muốn moi tim ra, trao trọn cho em!” Triệu An Nghiên mỉm cười hài lòng, cô quay mặt qua để hai gương mặt cố tình chạm vào nhau, sau đó tìm đến đôi môi quyến rũ của Phó Nhất Trác để gửi trao một nụ hôn thì cô mới hài lòng. Những âm thanh nóng bỏng, ướŧ áŧ từ hai bờ môi lại vang lên giữa gian phòng tràn ngập mùi hương tình ái. Bên ngoài, một cơn gió vừa thổi lướt qua và bên trong đây, chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã bị Triệu An Nghiên cởi bỏ, ném qua một gốc. Bàn tay của cô bắt đầu di chuyển khắp tấm lưng rắn rỏi của anh, mỗi một nơi cô lướt tay qua đều khiến đại não anh dâng lên những cảm giác đê mê, tê dại. Bấy giờ Phó Nhất Trác lại hạ thấp hạ th@n của mình xuống, đến khi chạm vào hạ th@n của cô nàng thì mới dừng lại, để cái thứ dị vật đã căng tức kia chạm vào da thịt của cô, cho cô biết thế nào là không thể dừng lại, thế nào là sức hút của nữ nhân và hậu quả khi đàn ông bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Ưm…Nơi đó của anh sao lại bất ngờ sưng to lên vậy?” Tạm thời kết thúc nụ hôn chỉ để hỏi Phó Nhất Trác một câu ngây ngô, khiến anh suýt chút nữa thì phụt cười. “Thì tại em làm nó sưng đấy!” “Tại em thật sao? Tại anh đam mê nữ sắc thì đúng hơn.” Triệu An Nghiên chu môi nói rồi lại bắt gặp ánh mắt ma mị của Phó Nhất Trác, làm tim cô nhất thời loạn nhịp, anh khẽ nói: “Anh mê em nhất!” Chỉ nói đến đó thì cả hai lại bắt đầu hôn nhau, lần này Phó Nhất Trác còn đưa bàn tay của mình mon men xuống bắp đùi cô gái, anh vuốt dọc theo một đường từ dưới lên trên, luồng vào tà váy ngủ, rồi lại tiến qua lớp nội y bằng ren quyến rũ, những ngón tay mang theo ma lực tiến hành động tác hỏi thăm cô bạn đời bé nhỏ. “A, anh…đừng chạm vào nơi đó…” Bất ngờ bị trêu chọc tại “miếng thịt nhỏ” trên “miệng hang”, đó cũng là nơi nhạy cảm của một người phụ nữ nên Triệu An Nghiên khó tránh khỏi cảm giác phê pha khi bị ngón tay của Phó Nhất Trác tác động vào. Có vẻ như anh rất hứng thú với “miếng thịt nhỏ” ấy, nên dù cô có nói gì thì anh vẫn chưa chịu ngừng tay: “Sao thế, anh chạm vào nơi đó thì làm sao nào?” “Chỗ đó, em không chịu được.” Vừa nói, Triệu An Nghiên vừa ưỡn người, cô đạp chân xuống nệm nằm chồi lên trên một chút, hòng tránh né bàn tay ma quái kia, nhưng chống cự vô ích. “Hay em cố chịu thêm nhé, anh đùa thêm chút nữa đã!” Phó Nhất Trác cười ranh ma, nói xong thì tay anh bắt đầu tăng tốc, cứ nhắm ngay “miếng thịt nhỏ” trên “miệng hang” mà day lấy day để, day đến khi xu@n thủy tuôn ra mỗi lúc càng nhiều thì anh lại thay đổi từ ngón trỏ sang ngón giữa, đưa thẳng vào khe suối ướŧ áŧ, anh chơi trò kéo cưa, cứ liên tục đưa ngón tay ra ra vào vào, khiến Triệu An Nghiên chẳng tài nào có thể nằm yên. “A…ưm…anh…dừng lại đã…em…em không xong rồi…a…” Từng tiếng rên kiều suyễn, giọng nói hụt hơi, gấp gáp của người phụ nữ vừa dứt cũng là lúc cô được đưa lên cào trào lần đầu tiên, ngay khi cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu chưa đầy 30 phút. Triệu An Nghiên cắn môi, cơ thể cô ngưng mọi hoạt động chừng ba giây, sau đó mới thả lỏng và hơi thở cũng trở nên nặng nề, mồ hôi sớm đã rịn ra trên vầng trán nhỏ. Hai tay đang báu lấy drap trải giường dần dần buông lỏng, ngay lúc này hào khí trong cô đã tụt mất phân nửa, vì đã bị nam nhân kia đánh gục. Trong khi cô đang thở lấy sức thì anh ta lại đang mỉm cười cực kỳ hài lòng. Anh rời tay ra khỏi mật đạo để đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô nàng, ánh mắt chỉ có yêu thương và nuông chiều vô hạn. “Em thấy thế nào? Bản lĩnh của anh có đủ để em mê đắm hay chưa?” Cô hơi mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt bá đạo của người đàn ông, sau đó cười khẩy một cái rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh ta, vừa vỗ vừa nói: “Mê anh ư? Vẫn chưa đủ tầm đâu cưng ạ!” Phó Nhất Trác gật đầu chấp nhận câu nói của cô. Anh không bất mãn cũng không nói gì mà chỉ thích dùng hành động thiết thực để chứng minh mà thôi. *Xoạt.* Vẫn là âm thanh quen thuộc trong mỗi lần “lăn giường” cùng nhau. Đến khi Triệu An Nghiên nhận ra thì chiếc váy ngủ trên người cô đã bị ai đó xé rách ra thành hai mảnh. Làm cái khí lành lạnh tạt thẳng vào da thịt cô, khiến cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn vênh vang ngẩng cao khuôn mặt khả ái. Cô nhất định không chịu lép vế, nên liền ôm cổ Phó Nhất Trác, dùng sức kéo anh xuống sau đó bằng mọi biện pháp nhanh chóng lật ngược tình thế, và chỉ trong tích tắc Triệu An Nghiên cô đã chễm chệ ngồi trên bụng Phó Nhất Trác. Trên người cô bây giờ chỉ còn có nội y che chắn, trong khí đó anh ta vẫn còn mặc quần. Dĩ nhiên cô không cam tâm, điều cô muốn là khiến anh ngày càng mê đắm cô hơn, khiến anh yêu đến mức mất luôn kiểm soát thì mới vừa lòng hả dạ. Khi đã chiếm thế thượng phong, bản thân đã nằm kèo trên, Triệu An Nghiên liền hạ thấp thân mình xuống, để những nơi nảy nở, căng tràn sức sống thoắt ẩn, thoắt hiện lọt vào tầm mắt nam nhân đang nằm dưới thân mình. Cô đưa những ngón tay thon dài, uyển chuyển trượt nhẹ từ đỉnh đầu của người đàn ông, men theo bên mặt rồi dừng lại tại đôi môi mỏng bạc tình vài giây, sau đó lại lướt xuống áp bàn tay lên ngực trái của anh, tất cả cử chỉ luôn đi đôi với ánh mắt ma mị. Tiếp đến cô lại dùng tốc độ chỉ bằng một cái nháy mắt để đưa môi cô chạm vào môi anh, cùng một lời nói thật khẽ: “Đêm nay, em muốn nằm trên!”
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113
Chương sau