Hơn hai tuần sau đó là ngày Triệu An Nghiên được xuất viện. Vừa ra khỏi bệnh viện cô đã cùng Phó Nhất Trác đến công ty giải quyết toàn bộ mọi khó khăn trước mắt, đưa tình hình dần trở nên tốt đẹp. Tất cả các khoản nợ trước đó, Phó Nhất Trác đều đứng ra chi trả giúp Triệu An Nghiên, nhờ vậy mà anh đã thành công trở thành cổ đông lớn thứ hai theo như yêu cầu của cô gái ấy.
Công ty YA, từng là của Phù Khánh Anh và Triệu An Nghiên, nhưng nay thời thế đã thay đổi. YA đã đổi tên thành N.A.N, ghi lại cột mốc gắn kết đầu tiên của Phó Nhất Trác và Triệu An Nghiên.
Khép lại mọi sóng gió, hiểu lầm được sáng tỏ, nay sau ba tháng họ đã có thể bình yên bên nhau, cùng ngồi tâm sự biết bao vui buồn trong cuộc sống này bên khuôn viên ban công quen thuộc ngày nào.
“Nghiên Nghiên, em có nhớ lần chúng ta bên nhau ngắm trăng thế này là cách đây bao lâu rồi không?”
“Là chín tháng trước, hôm đó trăng cũng tròn và sáng như hôm nay vậy!”
“Anh nhớ đêm hôm đó, pháo hoa đã bắn cả đêm trong chính căn phòng của chúng ta.”
Nghe đến đây, Triệu An Nghiên liền mím môi cười ngại ngùng:
“Hôm đó em uống say rồi nên không nhớ gì cả.”
Từ phía sau, Phó Nhất Trác ôm cô gái của mình chặt hơn một chút nữa, trên chiếc xích đu nhỏ cả hai cùng đong đưa, tang tình nhắc về chuyện cũ.
“Nghiên Nghiên này, sau lần đó có bao giờ em cảm thấy hối hận hay không?”
“Có chơi thì có chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-hao-hoa-nguyen-sung-tinh-si/619942/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.