Không ngờ rằng trong lúc nguy cấp nhất, ở tình huống nghìn cân treo sợi tóc, người mà Triệu An Nghiên gọi tên lại là Phó Nhất Trác, nhưng sau khi nghe cô gọi tên người đàn ông khác thì Phù Khánh Anh dường như lại càng phát điên.
Anh ta nắm chặt hai tay Triệu An Nghiên đè lên vách tường, dùng khẩu khí và ánh mắt phẫn nộ nhìn cô mà lớn tiếng:
"Xem xem, người em vừa gọi tên là ai thế kia? Vậy mà còn ngụy biện nói rằng không có gì, Triệu An Nghiên tại sao em lại đối xử với tôi như thế hả? Tôi yêu em 5 năm, để đổi lại những lời từ chối của em sao? Để nghe em gọi tên một người đàn ông khác trong lúc cần nhất hay sao?"
"Phù Khánh Anh, anh có biết anh đang làm gì không hả? Có phải anh bị điên rồi không?"
"Phải, tôi điên rồi.
Tôi yêu em đến phát điên rồi, tôi muốn em phải là của tôi."
Nói rồi, Phù Khánh Anh lại lao vào làm ra những hành động nhạy cảm với người phụ nữ, khiến cô ngày càng hoảng loạn.
"Buông tôi ra...!Phó Nhất Trác, anh đâu rồi mau tới cứu em..."
Vừa la hét cầu cứu, Triệu An Nghiên vừa vùng vẫy, biết rõ hoảng loạn không phải là cách tốt nên cô cố gắng bình tĩnh lại, sao khi nghĩ thông liền nâng chân lên thúc mạnh vào hạ bộ của người đàn ông một cái, khiến anh ta đau đớn quằn quại mà buộc lòng phải buông cô ra.
Nhân cơ hội, Triệu An Nghiên liền bỏ chạy, nhưng vừa chạy vào trong phòng thì Phù Khánh Anh đã đuổi tới, anh ta ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-hao-hoa-nguyen-sung-tinh-si/619977/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.