Ánh mặt trời dần dần xuất hiện sau lớp sương mờ buổi ban mai, xua tan bóng đêm tĩnh lặng, đánh thức vạn vật đang ngủ say khi ánh ban mai chỉ vừa nhấp nhô xuất hiện.
Thế mà trên chiếc giường có nệm ấm chăn êm, có một cô gái vẫn chưa thể dậy nổi, mặc dù thói quen trước đó của cô luôn là 6 giờ sáng hằng ngày.
Lúc này có một ngọn gió thổi lướt qua, lay động chiếc chuông gió treo ngoài ban công, vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, êm tai, thế mà lại vô tình đánh thức cô gái.
Triệu An Nghiên vươn vai một cái, đôi mắt ngọc khẽ động mi tâm rồi từ từ mở ra, ánh sáng bất ngờ đập vào đồng tử khiến cô hơi chau mày, nhưng rất nhanh đã thích ứng được.
Cô cựa mình một chút, định ngồi dậy thì thân thể lại truyền tới cơn đau nhức, hôm nay có lẽ là một ngày thiếu hụt năng lượng trầm trọng đối với cô.
Tuy vất vả hơn mọi khi một chút nhưng Triệu An Nghiên vẫn ngồi dậy tựa lưng vào thành đầu giường được.
Đầu cô hơi đau nên đưa tay day nhẹ vầng trán, lúc này đại não đang từ từ vận hành lại sau giấc ngủ thật sâu đêm qua.
Đến khi cô đã nhớ lại tỏ tường mọi chuyện vừa xảy ra vào tối qua thì liền nhìn xuống cơ thể ngọc ngà của mình.
Quần áo đã được thay đổi chỉn chu, nhưng người cô đang tìm thì lại không thấy ở đâu.
Nếu Phó Nhất Trác đã bỏ đi, chứng tỏ những gì cô suy đoán là đúng.
Cô cũng chỉ là một trong những người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-hao-hoa-nguyen-sung-tinh-si/619983/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.