Mẹ, con khuyên mẹ vẫn nên bỏ cái suy nghĩ đó đi, từ nhỏ đến lớn con chỉ luôn coi Giản Ninh là em gái mà thôi!” “Con nói là em gái thì là em gái, mẹ cũng không nói gì cả!”
- Khóe miệng Khương Vận cười châm biếm, thấy sắc mặt của Phó Cẩn Diễn khó coi, liền đổ thêm dầu vào lửa: “Ồ, đúng rồi, cháu gái dì Lý của anh vài ngày trước vừa mới đi du học về, lát nữa con không có việc gì thì đi gặp đi.
”
Dưới sự sắp xếp của Khương Vận, ngày hôm sau Giản Ninh được làm thủ tục nhận chức, bước vào bộ phận tài vụ của Phó thị.
Đối với người mới như Giản Ninh, đồng nghiệp trong ngành chứa rất nhiều suy đoán, thứ nhất, bộ phận tài vụ này quá mức nhạy cảm, không có chút quan hệ căn bản không thể bước vào, thứ hai, khoảng thời gian ba năm, cảnh còn người mất, không ai nhớ rõ Dung Thành trước đây còn có Giản gia, càng khỏi phải bàn về việc cô từng là đại tiểu thư của Giản gia.
Vài ngày trước khi cô đến nhận chức, một đám đồng nghiệp còn kính trọng nhưng không gần gũi với cô, thế nhưng theo thời gian lâu dần, bọn họ phát hiện Giản Ninh không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng rất tốt, cách đối nhân xử thế cực kỳ biết chừng mực.
”Giản Ninh, cô tài giỏi quá đi!
Ngay cả trứng hấp sữa và bánh ngọt Tiramisu cũng đều biết làm, người nào sau này mà cưới được cô, coi như là tổ tiên tích đức tỏa ra khói xanh đó!”
Một nam đồng nghiệp trong miệng đang ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-theo-duoi-vo-that-gian-nan/2545712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.