Vào ngày đi công tác, Giản Ninh dậy rất sớm, Khương Vận cảm thấy không nỡ, chẳng qua chỉ là đi công tác có một tuần, vậy mà đã chuẩn bị cho cô hai cái vali lớn đựng đồ.
“Dì Khương à, con chẳng qua chỉ là đi công tác có một tuần, không cần phải mang nhiều đồ vật như vậy đâu.
”
- Giản Ninh hai tay cầm cốc sữa, nhìn Khương Vận bất lực nói.
Khương Vận hai tay chống nạnh, tiếp tục sai người hầu bỏ quần áo vào trong va li: “Ninh Ninh, chuyện đi công tác lớn như vậy, mà tối hôm qua con mới nói cho dì biết, con thật không dễ dàng gì mới được dì nuôi béo lên một chút, giờ lại phải đi công tác một tuần, nếu gầy đi thì phải làm sao bây giờ?”
Khương Vận là thật lòng yêu thương cô, Giản Ninh biết rõ, liền dịu dàng cười đáp: “Dì Khương à, chiều hôm qua con cũng là mới biết được thôi.
”
Hai người ở phòng khách lưu luyến không rời, Phó Cẩn Diễn vừa đi xuống lầu vừa vén ống tay áo sơ mi, sau khi nhìn thấy hai cái va li lớn thì hơi cau mày.
”Thằng nhóc con, ánh mắt đó của con là có ý gì vậy?”
- Khương Vận nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của con trai, liền tức giận nói.
“Không có gì cả.
”
- Phó Cẩn Diễn giọng nói lạnh nhạt đồng ý, đi vài bước đến trước bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong, Phó Cẩn Diễn rút tờ khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt dừng lại ở trên người Giản Ninh: “Nghe nói bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-theo-duoi-vo-that-gian-nan/2545717/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.