Nghe thấy âm thanh, không cần ngẩng đầu Giản Ninh cũng có thể đoán được ai đang ở trước mặt mình, cô cắn điếu thuốc lá ở giữa đôi môi đỏ mọng, nhếch mí mắt lên: "Rất lâu rồi.
”
Rất lâu, cô đã quên rốt cục là ba năm hay là hai năm.
Dù sao ở đó mấy năm, cô vô cùng áp lực, sợ mình thật sự phát điên, liền mua chuộc người trông coi, nhờ họ mua giùm cô thuốc Những người đó đều là những kẻ tiểu nhân hám lợi, tuy không dám thả cô, nhưng vì tham lam tiền tài, việc nhỏ như mua thuốc lá, vẫn sẽ không từ chối.
Giản Ninh nói xong, Phó Cẩn Diễn vẫn không nói lời nào, từ trên cao chăm chú nhìn cô.
"Phó tổng, nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm.
”
Giản Ninh lấy lý do rời đi không chê vào đâu được, dứt lời, không đợi Phó Cẩn Diễn trả lời đã trực tiếp cất bước đi.
Cô vừa mới bước chân đi về phía trước, Phó Cẩn Diễn ở phía sau liền xoay người nhìn về phía cô, giọng nói điềm đạm: "Giản Ninh, chúng ta nói chuyện đi.
”
Nghe vậy, Giản Ninh đang đưa lưng về phía Phó Cẩn Diễn, khóe môi liền giương lên giễu cột.
Nói chuyện?
Nói chuyện gì đây?
Hai người bọn họ thì có gì để nói đây?
Mặc dù trong lòng Giản Ninh nghĩ vậy, nhưng bước chân lại cô dừng lại, quay đầu lại cười: "Phó tổng muốn nói chuyện gì với tôi?”
"Tôi muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
- Phó Cẩn Diễn sải bước tiến lên.
Dưới ánh đèn đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-thieu-theo-duoi-vo-that-gian-nan/2545722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.